Có thể khẳng định nền văn hóa đặc sắc Tây Nguyên là nền văn hóa khởi nguồn từ rừng và gắn bó mật thiết với rừng. Rừng là yếu tố quan trọng hàng đầu, yếu tố làm nên tất cả những biểu hiện độc đáo của văn hóa Tây Nguyên, từ nhịp cồng chiêng say nghiêng đêm xoang rộn rã, nhà rông ấm nồng ánh lửa hồng đêm huyền thoại, những lễ hội mùa hồn nhiên đến sử thi, trường ca đầy tự hào, bất khuất. Bởi vậy, dù có đầu tư bao nhiêu kinh phí để sưu tầm sử thi, mở lớp dạy dệt thổ cẩm, dạy đánh cồng chiêng, phục dựng các lễ hội mà không quan tâm đến cội nguồn gốc rễ và không gian sinh dưỡng của văn hóa Tây Nguyên là rừng thì rất khó để giữ gìn và bảo tồn kho báu bản sắc văn hóa quý giá của vùng đất này.
Từng là một cán bộ điều tra, hiển nhiên, Thiếu tá Đinh Văn Bộ mang trong mình đức tính cẩn trọng, luôn tìm hiểu kỹ càng mọi việc dưới góc nhìn đa chiều. Anh còn là người luôn cầu thị và biết lắng nghe. Những điều chưa hiểu rõ ràng, cặn kẽ, anh tìm người có chuyên môn để học hỏi, lĩnh giáo cho đến khi nào “vỡ vạc” mới thôi. Chỉ cần anh có chút thời gian rảnh rỗi, chúng tôi sẽ gặp anh ở các lớp tập huấn, các buổi hội thảo, tọa đàm về văn hóa Tây Nguyên. Từ những lớp học ấy, anh đã nhìn thấy chiều sâu bản chất của việc bảo tồn văn hóa Tây Nguyên: Trồng rừng! Từ trái tim người chiến sĩ trẻ, ngọn lửa đam mê dẫn lối cho anh ước vọng thắp lên màu xanh của đại ngàn.
Thêm một lần nữa không thể không nhắc đến Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, nơi mà căn nhà lưu giữ “kho báu vô giá” của anh Bộ cách không xa. Xung quanh Khu bảo tồn, người Mạ với tình yêu thiên nhiên của mình luôn quyết tâm giữ bằng được những cánh rừng trên ngọn núi Tà Đùng hùng vĩ bằng cả sinh mệnh. Một đặc điểm chung của hầu hết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là không chặt phá rừng bừa bãi. Rừng vừa bí ẩn, hoang dã, vừa thân thiết, gần gũi.
Mọi thứ của người Tây Nguyên đều gắn với rừng, từ ngôi nhà đến chiếc thuyền độc mộc, từ búp măng, con cá suối, nắm rau rừng đến những bức tượng nhà mồ. Tức là từ cái ăn, cái mặc, chỗ ở duy trì sự sống đến khi về cõi ông bà đều phụ thuộc, gắn bó với rừng. Tuy vậy, không ai tham lam muốn chiếm đoạt của rừng. Không chặt cây to, chỉ xin rừng những thứ cần thiết, đủ dùng. Mỗi cộng đồng ở Tây Nguyên đều có một khu rừng thiêng được coi như ngôi nhà của thần linh nên cần được bảo vệ nghiêm ngặt bằng luật tục. Trong cái nôi ấy, Thiếu tá Đinh Văn Bộ đau cùng nỗi đau của những cánh rừng biến mất, khóc cùng tiếng khóc của những bóng núi xám trơ trọi. Anh tìm cách ươm từng mầm xanh bằng cả tình yêu văn hóa và trách nhiệm cộng đồng của mình.
    |
 |
Thiếu tá Đinh Văn Bộ trong một lần khảo sát trồng rừng. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Dành dụm, tích cóp, vay mượn thêm từ gia đình, đồng nghiệp, anh Bộ mua thêm 2 ha đất gần nhà để ươm những mầm cây đầu tiên trên hành trình tìm lại những cánh rừng, phủ xanh những ngọn đồi trơ trọc. Anh sưu tầm, trồng thêm các loại cây rừng để nhân giống và kêu gọi các bạn trẻ chung tay trồng rừng. Mỗi chuyến dã ngoại, khám phá gắn với việc trồng thêm cây xanh. Những người đam mê văn hóa Tây Nguyên ghé thăm căn nhà nhỏ của anh cũng góp thêm những hạt giống, mầm cây. Anh tìm hiểu về các loại cây dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng để nhân rộng, tìm hướng đi giúp bà đồng bào dân tộc thiểu số di cư từ phía Bắc vào thoát nghèo, không phá rừng làm nương rẫy.
Anh Bộ tâm sự, khó khăn đến đâu anh cũng có thể vượt qua nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Đặc thù công việc khiến anh ít có thời gian dành cho gia đình, lại phải san sẻ cho đam mê, dự định cộng thêm việc sưu tầm đồ cổ, hiện vật tốn kém tiền bạc nên những ngày đầu, gia đình anh, nhất là người vợ trẻ ra sức phản đối. Không thiếu những lần hờn giận, những giọt nước mắt, những căng thẳng, cãi vã nổ ra. Nhưng sự chân thành của anh, ngọn lửa sáng trong tâm hồn anh, tính cách vô tư không vụ lợi cùng những giá trị anh ra sức giữ gìn, bảo vệ đã được thấu hiểu. Gia đình trở thành chốn bình yên, điểm tựa vững chắc ủng hộ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu, gìn giữ văn hoá Tây Nguyên.
Không hề nói quá khi cho rằng đại gia đình của anh cũng đã trở thành những con người Tây Nguyên hồn hậu, chất phác, phóng khoáng đúng nghĩa. Một cách vô tư và hồn nhiên, như được truyền cảm hứng và đam mê từ anh, mỗi một thành viên trong gia đình đáng mến ấy đã lưu giữ bản sắc văn hóa Tây Nguyên âm thầm mà sâu sắc. Cha mẹ anh - những người nông dân thật thà, chất phác, đã nâng niu, chăm sóc những giống cây ăn trái nguyên bản của vùng đất Tây Nguyên, không hề chạy theo giá trị kinh tế bằng những giống cây biến đổi gen, cố gắng trong khả năng của mình giữ lại những giống quý.
Anh trai anh vốn là một kỹ sư làm việc tại công ty nhôm nhưng cũng mang trong mình chút lãng mạn, bay bổng nghệ sĩ. Anh nuôi giống heo của người đồng bào, cho chúng được chạy nhảy tự do, ăn trái cây rụng trong vườn nhà mà lớn. Chị dâu anh, nhà thơ Ngọc Dung, người viết những vần thơ nữ tính, bay bổng có thể chạy trên chiếc xe cà tàng vượt qua những con đường đất đỏ dẻo quánh lúc trời mưa, bụi mù khi trời nắng để vào tận những bon, buôn xa xôi nhất tìm giống điều cổ, giống bơ sáp vàng ít nơi còn giữ được giới thiệu cho bạn bè, ngược xuôi như con thoi tìm đầu ra cho các sản phẩm mang thương hiệu xứ sở. Quán cà phê M’nông Xanh chị mở cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Ngô Minh Phương cũng là điểm hẹn quen thuộc cho những người muốn đắm chìm trong không gian cao nguyên xưa cũ, trong văn hóa Tây Nguyên nhiều màu sắc...
    |
 |
Các bạn đoàn viên và học sinh tham quan, tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên và chung tay trồng rừng cùng Thiếu tá Đinh Văn Bộ. |
Ngọn lửa nhiệt huyết từ trái tim Thiếu tá Đinh Văn Bộ truyền sang từng thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Qua căn nhà nhỏ của anh, ngọn lửa ấy tiếp tục tỏa sáng từ sự chung tay của cộng đồng. Từ sự nghi ngờ của một số người cho rằng anh làm chuyện viển vông, đến nay, có nhiều bạn trẻ đã cùng chung tay với anh trong việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, góp sức để ước mơ tái sinh những cánh rừng đại ngàn, phủ xanh những ngọn đồi trọc sớm trở thành hiện thực.
Đặc biệt, sau khi đề tài về Tây Nguyên của anh đoạt giải trong cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức, nhiều bạn trẻ là người đồng bào M’Nông, Mạ, Ba Nar thêm hiểu, thêm quý đã tặng lại những chiếc choé, sà gạc, áo truyền thống của gia đình họ không còn sử dụng nữa để anh đưa vào bộ sưu tập, lưu giữ. Nhiều bạn tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa anh đi các địa điểm di tích lịch sử, chia sẻ với anh những thông tin mà họ biết được ở nơi họ sinh sống. Có người giúp anh tìm hiểu về các giống cây rừng phù hợp với điều kiện của địa phương, các bài thuốc quý được truyền lại từ thời ông bà. Nhiều bạn là các chủ tiệm sách cũ mỗi khi thấy có cuốn sách nào viết về Tây Nguyên xưa và nay đều nhớ tới, để dành cho anh…
Mới đây, sau khi sáp nhập tỉnh, anh có cơ hội tiếp xúc với bà con đồng bào ở các khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận cũ, tiếp cận bề dày lịch sử, văn hóa Tây Nguyên tại cao nguyên Lang Biang, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn về Tây Nguyên xưa, giúp anh làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình. Bạn bè, đồng nghiệp hiểu được việc làm của anh có giá trị, có ý nghĩa nên luôn chia sẻ, động viên, kết nối anh với những người có cùng đam mê, sở thích, giới thiệu đến anh các điểm đến thú vị để tìm hiểu, chia sẻ với anh những cuốn sách hay viết về Tây Nguyên. Hành trình của anh không còn đơn độc.
Hy vọng về một Tây Nguyên phát triển nhưng không mất đi kho báu văn hóa vô giá của mình không phải là điều xa vời. Bởi khi Tây Nguyên còn những trái tim ngập tràn lửa ấm ủ trong than hồng như Thiếu tá Đinh Văn Bộ, như gia đình anh, như những người trẻ đang đồng hành cùng anh nghĩa là hồn rừng, hồn đất, hồn của những bon làng sẽ còn được theo nhịp chiêng ngân mãi.
Nhà văn ĐÀO THU HÀ