- Bữa nay, em xin được đọc bài thơ “Hôn” của nhà văn Phùng Quán ạ. Đây là bài thơ về tình yêu người lính. Bài thơ này bố em đã đọc trong cuộc giao lưu với chi đoàn địa phương ở Vĩnh Linh, và bố mẹ em thành vợ, thành chồng. Bố em đã mang theo bài thơ đi suốt những năm đánh Mỹ. Dạ, em xin đọc ạ…

Nàng, sau này tôi mới biết tên là Đoan Trang, cất cái giọng oanh vàng đọc. Úi giời ôi! Bài thơ đã hay, cái giọng của nàng cứ là trong veo vẻo, nên càng hay. Đoan Trang đọc xong, rất tự nhiên, nàng đi thẳng về phía Bình, đưa cả hai tay trao tờ giấy ghi bài thơ cho cậu ta, giọng lí nhí:

- Dạ! Em xin tặng anh và chi đoàn bộ đội ta ạ!

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN

Bình luống cuống đỏ mặt tía tai cầm tờ giấy. Thế rồi một tháng sau, đơn vị được tin hai người “đột ngột” yêu nhau. Tình yêu đang đắm say thì đại dịch Covid-19 tràn tới. Trung đoàn nhận lệnh cấm trại “nội bất xuất, ngoại bất nhập’’. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị nào ở đơn vị đó. Tiếp phẩm không đi chợ mà mọi thực phẩm nhận ngoài cổng doanh trại. Người ra nhận phải đeo khẩu trang, găng tay. Khi ra và khi trở về phải xoa tay vào dung dịch sát khuẩn mới được qua vọng gác. Đơn vị tuyệt đối không tiếp khách… Là trung đội trưởng, từ ngày có lệnh, mặt mũi Bình cố làm ra vẻ tỉnh queo. Nhưng những khi ngồi một mình, ánh mắt cậu ta vời vợi lắm. Sáng 5-4, Bình đến tìm tôi:

- Mấy ngày nay, trong lòng như có ai đốt lửa ý, đại đội phó ơi! Nàng cũng nhớ em lắm. Mỗi khi nói chuyện qua zalo với nhau, nàng thổn thức rằng, nàng nhớ đến cháy lòng từng hơi thở, từng nụ hôn của anh-nói đến đó, Bình thở dài đánh sượt, ngửa mặt lên trời, than: “Ôi tình yêu!”.

Nhìn bản mặt của cậu ta, tôi phì cười:

- Ai chẳng biết “Tương tư ăn phải miếng rồi/ Đứng đi trên lửa, nằm ngồi trong sương”. Nhưng cậu đã là trung úy, cứng rắn lên chứ!

- Vẫn biết thế! Là đại đội phó, vợ con đùm đuề rồi, lập trường tư tưởng của anh vững vàng hơn. Còn em mới yêu mà anh. Ôi tình yêu! Nhớ lắm!

Nói đến đó, cậu ta nhìn quanh rồi ghé tai tôi thì thào:

- Chỗ anh em với nhau, em nói thật, nàng gọi điện thoại cho em, có ý định chiều nay đến thăm anh ạ…

- Trời đất! Thủ tướng đã có chỉ thị mọi người nên ở nhà. Ai không có việc cần thiết không nên ra đường. Đoan Trang là đoàn viên, cô ấy phải biết mà chấp hành chứ!

- Khổ lắm! Em cũng nói với Đoan Trang như thế. Nhưng nàng bảo em biết chứ, nhưng không hiểu sao cứ nhớ anh lắm, nhớ không chịu được! Nhà em chỉ cách đơn vị anh một quãng đồng. Em chỉ cần đến, được cầm tay anh, được ôm choàng lấy anh thôi là đỡ nhớ rồi!

- Thế càng không được! Đơn vị đang cấm trại, có được tiếp khách đâu mà đến thăm! Mình là cán bộ phải làm gương cho anh em. Nàng đến thăm, vệ binh sẽ không cho vào doanh trại. Yêu nhau, gặp nhau thời Covid này ai dám cầm tay nhau, ai dám ôm hôn nhau, thế lại càng thêm nhớ cậu ơi!    

- Anh ơi, thế có cách nào không?

Tôi nhíu mày suy nghĩ, rồi vỗ đùi đánh đét, reo:

- Ơ rê ca! Tớ nghĩ ra rồi! Thơ! Nàng thích thơ! Phen này phải dùng thơ mới chiến thắng được thôi cậu ạ! Cậu đã thuộc bài thơ “Hôn” hôm giao lưu nàng đọc rồi tặng cho cậu chưa?

- Đêm ấy về, em đọc ngay, thuộc liền! Mà sao anh?

- Bây giờ cả nước đã có chỉ thị của Thủ tướng không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết. Cậu gọi zalo cho nàng giải thích cặn kẽ về đại dịch Covid-19 và lệnh cấm trại của đơn vị. Rằng cấm trại chỉ là tạm thời, là để chiến thắng dịch Covid. Rằng cậu và nàng xa nhau lúc này cũng chỉ là tạm thời, để chiến thắng đại dịch, để mà gặp nhau dài lâu…! Giải thích xong, rồi đọc bài thơ ấy. Bài thơ kỷ niệm của bố mẹ cô ấy, nàng rất yêu mà! Câu nào trong bài chưa hợp với hoàn cảnh nhớ nhung, yêu thương của nàng và cậu lúc này thì “chế” ra. Bây giờ các bài hát, bài thơ họ “chế” cũng nhiều. Đại khái thế!

Nghe đến đó, Bình ngẩn người ra một lúc rồi cũng vỗ đùi đánh đét, reo:

- Cao kiến! Hoan hô đại đội phó!

Chiều ấy, mặt mũi tươi hơn hớn, Bình gặp tôi xoa tay, cười lỏn lẻn:

- Xong rồi! Nàng nghe ra rồi, không đòi đến thăm nữa anh ạ. Nàng còn bảo chúng mình lúc rỗi gặp nhau qua zalo cho đỡ nhớ anh nhé! Nhờ thơ đấy! Đoạn cuối bài em xin phép cụ Phùng Quán “chế” đi mấy từ. Thế là thắng lợi!

Rồi Bình e hèm mấy lần mới cất giọng đọc. Chỉ có mình tôi mà giọng cậu ta lúc thì hùng hồn, khi thì véo von như đang đứng trước cả hai chi đoàn. “Trời đã sinh ra em/ Để mà xinh mà đẹp/ Trời đã sinh ra anh/ Để yêu em tha thiết (…) Yêu nhau ai chẳng muốn/ Gần nhau mà hôn nhau/ Nhưng dù thế em ơi/ Yêu em, anh không thể/ Hôn em bằng đôi môi/ Qua khẩu trang thời Covid…”.

Tôi đứng nghe và hào hứng chém tay vào không khí, nức nở khen:

- Hay! Tuyệt vời! Có thế chứ! “Chế” ra “chế” nhé! Hoan hô cậu! Hoan hô thơ thời Covid!!!                                                                      

Truyện vui của XUÂN ĐAN