- Ở trường em có cặp đôi chồng bộ đội, vợ giáo viên. Cuộc sống của họ hạnh phúc như trong mơ, cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Đơn vị anh có ai “ế vợ”, làm mối cho em một người đi!
- Ôi dào, xinh đẹp, dễ thương như em chắc… “cây si” trồng đầy trước nhà, cần gì phải sử dụng quyền trợ giúp của khán giả.
- Dạ! Cũng có… nhưng em chỉ thích bộ đội.
- Nếu em thật lòng, anh sẽ kết nối cho một người. Anh ấy là giảng viên đang công tác trong một nhà trường của quân đội, vừa mới sinh nhật lần thứ 34 năm ngoái. Bạn anh khá đẹp trai, phong độ, tốt tính, có nhu cầu lập gia đình từ lâu, khổ nỗi cứ thấy con gái là mặt đỏ tía tai, “mất điện” hoàn toàn nên đến giờ vẫn là “lính phòng không” chính hiệu.
- Thế thì tốt quá! Em không cần vẻ bề ngoài hào nhoáng. Em thích một bờ vai vững chãi, đàng hoàng, biết sẻ chia và quan tâm người khác. Anh mà cho em ăn “trái tưởng bở” là em bắt đền anh đó.
Chuyến tàu chầm chậm dừng bánh ở ga Biên Hòa lúc hoàng hôn buông xuống. Vừa đặt chân đến đơn vị, tôi kể ngay câu chuyện tình cờ mà thú vị ấy cho Hoàng “phòng không” nghe. Nhưng thật lạ, gương mặt Hoàng vẫn bình thản, không buồn cũng chẳng vui, ngôn ngữ nhát gừng:
- Ôi dào, tai nghe, mắt thấy, tay sờ còn chưa nên cơm nên cháo, nói gì chuyện ở tận đâu. Đồng đội tranh thủ tắm rửa sạch sẽ đi, tối nay ra quán bà Chín ở đầu cổng làm vài ly chào mừng có người vừa lên chức “ông ngoại”.
- Thôi thôi! Cậu bỏ ngay cái kiểu đánh trống lảng ấy đi. Không lo chuyện vợ con, gia đình suốt ngày hết cờ tướng rồi lại thể thao, ế có ngày! Nói thật, từ nhỏ tới giờ, tớ chưa thấy ai xinh, dễ thương và cuốn hút như cô ấy. Nàng cao cỡ 1,65m, da trắng mịn, tóc đen, mặt ưa nhìn, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Nếu ai chạm được vào trái tim cô ấy thì đó là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Bỗng nhiên, Hoàng thay đổi hẳn sắc mặt, không còn cáu gắt như trước:
- Nghe cậu nói còn hay và hấp dẫn hơn xem quảng cáo trên ti vi. Người “sắc nét” như thế chắc chắn đầy “vệ tinh” vây quanh, tớ làm sao có “cửa”, với lại làm quen kiểu bất ngờ ấy khó lắm.
- Lô cốt nào chẳng có “địch”, như thế chiến thắng mới ngọt ngào chứ. Tớ đã giới thiệu cho cô ấy biết sơ qua về “thân thế sự nghiệp” của cậu rồi. Tóm lại, bây giờ có hai cách để kết nối yêu thương: Một là, tối nay hoặc ngày mai, cậu khẩn trương chạy xe máy xuống trực tiếp gặp nàng, cái gì bất ngờ thường cho hương thơm, quả ngọt. Hai là, cậu chỉ cần vào “phây” hoặc “zalô” của cô ấy để tìm hiểu. Nếu “bí” quá tớ sẽ “quân sư” cho. Thời cơ ngàn năm có một, “nổ súng” đi thôi!
Hoàng gãi đầu:
- Nhưng tớ thấy nó cứ bay bổng làm sao ấy, hay là…
- Đấy đấy, lại bắt đầu… nhút nhát rồi. Bộ đội là chỉ có “tiến”, không được “lùi”, ra quân là phải chiến thắng. Nhanh lên kẻo sau này ân hận cả đời!
Tôi quan sát thời gian gần đây mọi việc có vẻ tiến triển tốt. Ấy vậy mà, tối thứ bảy hôm đó thật khác lạ, Hoàng lên giường nằm thở dài…
Tôi chủ động:
- Tối nay trời đẹp thế này sao thanh niên đi ngủ sớm thế, có chuyện gì không ổn hả?
- Đời tớ chắc đến già vẫn cô đơn thôi. Mấy hôm nay tớ xuống nhà Hương chơi, nhưng lúc nào phòng cũng tấp nập người vào người ra. Tớ hỏi câu nào cô ấy trả lời câu ấy. Đã thế lại còn giới thiệu anh này là bạn đồng nghiệp, người kia là bạn đồng hương… Chán!
Thấy Hoàng buồn rầu như vậy, tôi không thể nào nhịn được cười:
- Trời đất ơi, sắp hết nửa đầu thế kỷ 21 rồi mà vẫn có gã đàn ông thật thà đến ngô nghê như thế là cùng. Tán gái thuộc nhóm các môn nghệ thuật, cần hết sức linh hoạt, uyển chuyển, khéo léo, tỉnh táo. Con gái nói có là không. Có nhà thơ đã phải thốt lên rằng: Em bảo: Anh đi đi/ Sao anh không đứng lại/ Em bảo: Anh đừng đợi/ Sao anh vội về ngay… Mà sao anh dại thế/ Không nhìn vào mắt em... Theo cảm quan của tớ thì nàng đã tình tứ mở lối cho chàng rồi còn gì.
Hoàng bật dậy: “Thật ư? Vậy thì lỗi tại tôi “thật thà” quá…!!!”.