Đúng là Thông! Tay này được anh em tôn là vua ngủ, trong trung đội ai cũng biết. Hắn có thể ngủ gật mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh từ hội trường ra bãi tập. Đã có lần, trong giờ học chính trị, tôi chơi xỏ Thông bằng cách giả vờ ngáy thật to bên cạnh khi hắn đang ngoẹo đầu ngủ say sưa. Tiếng ngáy “xỏ xiên” của tôi khi ấy khiến hắn bị bắt quả tang ngủ gật và bị chính trị viên đại đội phạt bằng hình thức “đứng học”! Sau vụ này, Thông tiến bộ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy! Chữ “ngáy” ngay lập tức được đặt sau tên của Thông như một lẽ mặc nhiên. Nhiều lúc, chỉ cần gọi: “Ngáy” ơi! Hắn cũng vui vẻ quay lại cười... Nghĩ cũng tội.
Hôm ấy, chính tôi gọi Thông đổi gác. Trước khi chui vào màn tôi còn cẩn thận hỏi hắn: “Tỉnh chưa?”. Thông đã ngồi hẳn dậy, ngáp sái quai hàm mấy cái, vươn vai răng rắc rồi mới nhận súng và trả lời: “Rô... ồi!”. Nhìn bóng hắn liêu xiêu đi về phía chòi gác tôi mới yên tâm. Vậy mà...
- Thông tin cấp trên chuyển về: “Có thể “địch” đã vứt súng dưới ao, phía sau chuồng lợn tiểu đoàn... Trung đội hạ ba lô, xuống ao tìm súng!”. Giọng Trung đội trưởng Hùng vẫn tiếp tục lành lạnh giữa đêm khuya...
Một cục tức trồi lên giữa cổ khiến tôi suýt nữa vung cú đấm lên! Phản xạ này trong trung đội chắc không chỉ có ở một mình tôi. Thông ơi là “ngáy”! Mày giết chúng tao rồi chứ còn gì nữa! Mò gì ở dưới cái ao nồng nồng mùi phân lợn này! Súng nào “địch” vứt dưới ấy mà mò!? Mày có biết chỉ vì “cái gật thần tiên” của mày mà anh em khổ thế này không!? Tôi âm thầm đay nghiến Thông theo những cú nấc của cục tức trồi lên nơi cổ...
- Địch tập kích! Thấp người xuống!
Thôi xong, vậy là mất cả bánh xà phòng thơm may ra mới gột được cái mùi thum thủm này vào sáng ngày mai...
Rồi lại sinh hoạt, kiểm điểm, nhận lỗi, góp ý...
Rồi lại phê bình, hứa...
Rồi lại...
Nghĩ đến đây tôi lại quay sang tức lây cả đến tiểu đội trưởng được giao làm nhiệm vụ cắt gác! Công bằng làm gì chứ!? Đã mấy lần anh em góp ý nên cắt gác cho Thông “ngáy” vào giờ nào sớm sớm một chút để nó chưa kịp buồn ngủ nhưng lại bị ông này phản bác: “Mọi người có trách nhiệm và quyền lợi như nhau, cắt gác cũng phải xoay vòng cho công bằng, không có ngoại lệ!”...
*
* *
Trở về đơn vị sau khi quần thảo, lùng sục hết ao đến đồi cũng là lúc ánh bình minh hé rạng phía đông. Trung đội trưởng mặt mũi cũng phờ phạc sau mấy tiếng hò hét, vật lộn với “địch” quán triệt vài câu ngắn gọn và thông tin: “Quần chúng tốt đã tìm lại được khẩu súng và mang đến đơn vị nộp trả...”. Gớm, vẽ! Tôi nghĩ trong đầu khi cục tức dần trôi về phía dưới...
Sau lần ấy, không cần đến những buổi sinh hoạt, kiểm điểm thì chúng tôi cũng tìm mọi cách giúp đỡ Thông. Với lý do nằm chung một giường tầng, tôi là người được tín nhiệm đặc trách theo dõi, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở... chuyện ngủ, nghỉ đúng giờ của hắn. Cũng không có gì là phức tạp bởi cứ đúng theo các quy định chế độ trong ngày của quân đội mà thực hiện nên chàng ta cũng dần tiến bộ. Ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ, làm việc có giờ giấc nên Thông “ngáy” cũng dần bớt ngáy trong các hoạt động tập thể...
Mới đấy mà đã đến thời gian chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hôm vừa rồi, gặp nhau trong Hội thi Thể dục thể thao toàn sư đoàn, Thông tay bắt mặt mừng, toét miệng cười khoe: “Hết sạch bệnh thèm ngủ ngày xưa rồi!”. Hắn béo ra, đen choáy, vâm váp... nhờ thực hiện đúng cái điều mà bất cứ người lính nào cũng biết: 11 chế độ trong ngày...
Cũng may là trung đội tôi hồi ấy có mỗi một ông Thông “ngáy”! Và với trung đội tôi, cái mùi thum thủm đêm ấy cũng mất đi sau vài ngày tắm gội...
Truyện vui của TRỊNH VÕ