- Cậu Hóa ơi, bao giờ mới có bạn gái? Hay là chỉ yêu Clo, Brom với Axit Sunfuric thôi?

Hóa chỉ cười hiền, chậm rãi đáp:

- Tình yêu cũng cần phản ứng đúng điều kiện, các cậu ạ!

Câu trả lời của anh khiến cả đơn vị cười ồ, nhưng không ai ngờ, “điều kiện phản ứng” ấy rồi cũng đến vào một buổi diễn tập phối hợp giữa đội tiêu tẩy và đội hậu cần. Hôm đó, Trung úy Hóa được giao chỉ huy đội tiêu tẩy, còn đội hậu cần có một nhân tố mới: Thiếu úy Lan, cô gái có nụ cười “trong veo như dung dịch NaCl 0,9%”.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Lần đầu gặp, Hóa định chào nghiêm chỉnh, nhưng chiếc mặt nạ phòng độc nặng trịch lại vô tình va thẳng vào trán cô gái. Lan đỏ mặt:

- Mới gặp mà anh đã định đánh phủ đầu em luôn hả?

Hóa lúng túng tháo mặt nạ, mặt đỏ hơn cả dung dịch phenolphtalein gặp bazơ mạnh. Từ đó, mỗi khi có nhiệm vụ chung, anh đều tìm cách đứng gần Lan. Là bộ đội hóa học, Hóa vận dụng cả chuyên môn vào chuyện... tán tỉnh.

Một lần, thấy Lan đang pha nước chanh cho cả đội, Hóa nghiêm túc hỏi:

- Lan ơi, dung dịch này có độ pH bao nhiêu?

- Ơ... chắc khoảng 2?

- Thế thì chua quá rồi. Tình cảm với bộ đội nên trung tính hơn, tầm pH = 7 mới ổn định và bền vững!

Lan bật cười, đôi má ửng hồng. Đám lính trẻ xung quanh được dịp hò reo:

- Đồng chí Hóa chuẩn bị “phản ứng hóa học” rồi!

- Cẩn thận kẻo nổ đấy nhé!

Một lần khác, trong buổi thực hành tiêu tẩy, Lan vô ý làm đổ lọ bột hóa chất. Cả khoang trắng xóa như tuyết. Hóa chạy lại, hô to:

- Không sao đâu, để tôi xử lý hiện trường!

Anh nhanh nhẹn đưa cho cô chiếc khăn lau, giọng nghiêm nghị mà dịu dàng:

- Trong môi trường độc hại, điều quan trọng là phải có đồ bảo hộ. Anh... tình nguyện làm tấm mặt nạ phòng độc của em.

Lan ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh:

- Anh làm mặt nạ thì lúc nào cũng áp sát, em sợ... khó thở lắm!

Câu nói khiến Hóa đứng hình, còn cả đội thì cười nghiêng ngả. Nhưng cũng từ những lần phối hợp công tác ấy, Lan dần nhận ra đằng sau vẻ vụng về là một sĩ quan chân thành, chu đáo, có thể đứng hàng giờ giữa nắng 40 độ C trong bộ đồ bảo hộ kín mít mà không một lời than vãn, chỉ để bảo đảm an toàn cho đồng đội.

Kết thúc đợt diễn tập, Hóa mang đến cho Lan một bó hoa khác thường. Mỗi bông gắn nhãn “NaHCO₃”, “H₂O₂”, “C₆H₁₂O₆”... Lan tròn mắt:

- Anh tặng em hoa hay đề kiểm tra hóa học đây?

Hóa cười hiền:

- Hoa này anh tự làm. Mỗi công thức đều mang ý nghĩa riêng. NaHCO₃ là muối nở như tình cảm của anh, càng lâu càng phát triển bền vững. H₂O₂ là chất tẩy trắng, mong tình yêu của chúng ta luôn trong sáng và tươi đẹp. Còn C₆H₁₂O₆ là đường để cuộc sống thêm ngọt ngào, thi vị.

Lan đỏ mặt, cười tươi như vừa pha trúng công thức kem dưỡng da hoàn hảo. Cô hỏi nhỏ:

- Thế còn trái tim anh là nguyên tố gì?

- Là Fe, chất thép của người lính, nhưng đang bị em... oxy hóa dần!

Câu trả lời khiến cả hai cùng bật cười. Lần đầu tiên trong đời, Hóa cảm thấy mình dũng cảm chẳng kém khi bước vào vùng phóng xạ. Một tháng sau, đơn vị rộn ràng tin vui: Trung úy Hóa và Thiếu úy Lan đã chính thức “phản ứng thành công”. Các đồng đội chúc mừng, vừa trêu vừa phục:

- Đúng là tình yêu hóa học, chỉ cần đủ nhiệt, đủ nồng độ và có chất xúc tác mang tên “chân thành” thì sẽ tạo ra kết tủa hạnh phúc!