Coi như “đời trắng hai tay”(!). Cánh lính, người thì phàn nàn trung úy đẹp trai thế, “phòng không” là vì kén chọn; đứa thì bảo khi hạ khoa mục trước hàng quân, trung úy nói chững chạc, hay ho lắm mà “khoa mục tán gái” chẳng biết gì sất. Chiến đấu viên của tôi, Thiếu úy QNCN Lê Văn Thảo, biệt danh là Thảo Đen đã có người yêu ở quê, thì phán như “thánh phán”:

- Nói chung tình yêu cũng như đánh trận. Lính binh chủng nào thì yêu theo cách của binh chủng ấy(!). Là lính đặc công, đặc biệt tinh nhuệ, phải yêu hết sức… tinh nhuệ! Tất nhiên tuyệt đối không được “bí mật bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm, nở hoa trong lòng địch” nhưng phải mưu trí, táo bạo tấn công để giành thắng lợi!

leftcenterrightdel

Minh họa: PHÙNG MINH

Tôi nghe như vịt nghe sấm, cứ ù ù cạc cạc.

Rồi đơn vị chúng tôi hành quân dã ngoại giúp dân làng Đông làm đường nông thôn mới và thu hoạch mùa màng. Tôi và Thảo Đen cùng ở trong nhà bác Võ Vân. Thấy tôi siêng năng, lại “phòng không gối chiếc”, ông bà hay thầm thì với nhau chuyện gì đó. Thảo Đen ghé tai tôi:

- Cứ như “điều nghiên” của tôi thì hai bác đây có cô con gái tên là Quỳnh Mai đang là sinh viên đại học năm cuối. Dân làng tấm tắc khen nàng đoan trang thục nữ, sắc nước hương trời. Lại “nghiên cứu” cách thầm thì của hai ông bà, tôi chắc gần 100% là họ muốn nhắm anh cho nàng Quỳnh Mai. Phen này, anh phải áp dụng chiến thuật đặc công vào cuộc, ắt chắc thắng!

- Chiến thuật đặc công? Chẳng lẽ tình yêu cũng có chiến thuật?

- Ơ hơ! Cái anh này! Chiến thuật đơn giản là cách đánh, trong tình yêu là cách tiếp cận tình yêu (!). Nói nôm na là “phụ vận”! Chẳng hạn khi chuyện trò với cha mẹ nàng, trước hết anh phải bẻ ngón tay răng rắc (!), thưa bẩm nhũn nhặn. Gặp nàng, anh phải nói những lời âu yếm, nôm na là lời thiết tha của trái tim… vân vân…    

Thời gian trôi nhanh, đến ngày trở về đơn vị, Thảo Đen nháy mắt cho tôi:

- Khi chào tạm biệt gia đình, anh nhớ cho hai bác ấy địa chỉ, số điện thoại rồi kính cẩn mời ông bà tới thăm đơn vị. Tôi thấy hai bác có vẻ mến anh rồi đấy!

Về đơn vị, mặc dù chưa gặp Quỳnh Mai, nhưng tự dưng tôi đã mang theo một nỗi nhớ mênh mông, mà chẳng biết nhớ gì, nhớ ai mới lạ chứ!

Đùng một cái, mấy chủ nhật sau, bố con Quỳnh Mai đến đơn vị thăm tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nhau, như có tiếng sét ngang trời, cả tôi và Quỳnh Mai đều choáng váng, bối rối đỏ bừng mặt mũi. Vạt cỏ trước nhà trực ban bị Quỳnh Mai di bấm ngón chân tan tành!

Bố con Quỳnh Mai về rồi, tôi cứ như người ngẩn ngơ. Gần tới chủ nhật, Thảo Đen gõ cửa phòng tôi, cười hết sức bí hiểm:

- Giờ G đến rồi đó! Là mũi trưởng đặc công, anh biết bây giờ phải làm gì chứ?

- Cậu nói thế nghĩa là sao?

- Nghĩa là anh phải điện thoại hẹn Quỳnh Mai về nhà, rồi xin phép đơn vị tới thăm gia đình hai bác ấy. Cứ mạnh dạn nói thẳng với nàng đến để xin cưới em làm vợ!

- Cưới Quỳnh Mai? Cậu cứ hay đùa! Chúng mình mới gặp nhau, chưa ngỏ lời với nhau, sao lại dám xin cưới cơ chứ?!

- Thì thế mới là lính đặc biệt tinh nhuệ! Phải mưu trí, táo bạo, làm được những điều binh chủng khác không làm được hoặc có làm được thì cũng phải vòng vo Tam Quốc! Là lính, chúng mình thiếu gì cách trình bày. Chẳng hạn lính tráng các anh thời giờ eo hẹp, không có điều kiện tìm hiểu cà kê. Với lại anh cũng đã tìm hiểu kỹ càng, nên đã yêu em là yêu chí chết… vân vân và vân vân…

Tất nhiên là tôi làm theo “quân sư”. Sự đời, khi yêu, con tim bỗng dưng biết nói. Ngoài những câu “thầy dùi”, tôi còn tán thêm được bao nhiêu lời có cánh. Và tôi đã nhận được lời yêu từ cô gái nổi tiếng xinh đẹp, kiêu sa của làng Đông! Cũng chỉ sáu tháng sau, tôi và em làm lễ cưới. Khi đã thành vợ, thành chồng, Quỳnh Mai gục đầu vào vai tôi nũng nịu:

- Khi nghe anh cầu hôn, em rất bất ngờ. Nhưng thấy tình cảm của anh chân thật mà anh cũng đẹp trai nữa. Với lại bố mẹ em cứ vun vào, rồi cái anh Thiếu úy Thảo hễ gặp em là khen anh nức nở. Nào đó là một sĩ quan chân chính; nào đó là một tình yêu đặc biệt, một tình yêu chân thành trên cả chân thành… nên em nhận lời!

Ngày cưới của chúng tôi hôm ấy vui thật là vui. Vợ chồng tôi tri ân “quân sư”, nhờ Thảo Đen làm chủ hôn. Nghe nói sau nhiều năm làm lính đặc công, chưa say bao giờ nhưng bữa ấy “hắn” đã cùng mọi người nâng cốc chúc cho hạnh phúc chúng tôi đến độ say thật là say!

Truyện vui của XUÂN ĐAN