Vẫn là hình ảnh trong clip từng gây “bão” cộng đồng mạng, thiên thần truyền cảm hứng ngày xuất viện cũng bé xíu trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình. Khác chăng, bé không phải tự bước lên xe y tế trong điệu bộ ngỡ ngàng, xa lạ, mà được nâng niu trong vòng tay ba má và những bàn tay vẫy chào thay lời chúc mừng...
Ánh mắt ngày trở về
“Bé đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày mai, bé được xuất viện rồi anh ạ!”, anh Phạm Văn T, ba của bé gái trả lời điện thoại của tôi, giọng hồ hởi, xúc động. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thật vui sướng, cảm động. Vậy là thiên thần bé bỏng của tôi, người truyền cảm hứng về niềm tin và tinh thần chống dịch cho hàng triệu người đã thực hiện cuộc hành trình chiến thắng dịch bệnh ngoạn mục để trở về mái ấm thân thương. Đúng giờ bé xuất viện, tôi lao ngay đến Bệnh viện Trưng Vương. Trên đường qua chốt gác phòng dịch, đồng chí chiến sĩ dân quân sau khi xem giấy tờ của tôi, không quên dặn: “Anh đi cẩn thận, nhớ giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác”.
Đường phố vắng hoe nhưng tôi biết, bên trong cánh cổng bệnh viện luôn khép kín kia, không khí đang nóng lên từng giây, từng phút. Theo dõi, bám sát diễn biến dịch và nhiều lần được chứng kiến cảnh các bác sĩ, nhân viên y tế chạy đua với thời gian để giành giật mạng sống cho bệnh nhân Covid-19, tôi cảm thấu sâu sắc tính khắc nghiệt và công việc rất đỗi gian nan của những thầy thuốc mặc đồ bảo hộ. Cũng chính vì thế, khi nghe anh T báo tin vui, anh đã được ra viện sau hơn 20 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, và hôm nay, hai đứa con bé bỏng của vợ chồng anh được xuất viện cùng lúc, tôi không cầm được nước mắt. Hơn 3 tuần trước, khi chứng kiến hình ảnh bé một mình bước lên xe ô tô để được các cô chú nhân viên y tế đưa đến bệnh viện điều trị Covid-19, rất nhiều người đã lo lắng và nguyện cầu cho bé bình an...
Thiên thần bé bỏng của tôi đây rồi! Vẫn bé xíu như con búp bê trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, nhưng hành trình trở về của bé hôm nay không phải một mình. Bé được anh T nâng niu trong vòng tay. Bên cạnh, chị Nguyễn Thị P, mẹ của bé bế trên tay em gái của bé, mới 2 tuổi. Cả nhà bé đều là bệnh nhân Covid-19. Chị P cho hay, hiện còn bà ngoại của bé, vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương nhưng sức khỏe đang tiến triển tốt. “Má em tuổi cao, có bệnh nền nên khi nhiễm virus SARS-CoV-2 thì bệnh diễn biến nặng, viêm phổi, phải thở máy. Có lần xét nghiệm âm tính, cả nhà chưa kịp mừng thì xét nghiệm lần tiếp theo lại dương tính. Các bác sĩ chiến đấu với Covid-19 để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân vô cùng vất vả, gian nan. Nếu không trực tiếp ở bệnh viện thì không thể hình dung được”, chị P nói.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://file.qdnd.vn/data/images/14/2021/07/28/phucthang/beyeu32935851pm.jpg?dpi=150&quality=100&w=870) |
Bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương (áo trắng) và mẹ con chị P trước lúc ra viện. Ảnh do anh Phạm Văn T cung cấp
|
May mắn là cả hai bé con anh T và chị P trong những ngày điều trị không có các triệu chứng nặng. Các bé vẫn ăn uống, sinh hoạt được. Vậy nhưng để "tống cổ" đám virus chết người ra khỏi cơ thể, việc theo dõi, điều trị cho các bệnh nhi phải tuân thủ theo phác đồ, quy trình nghiêm ngặt. Ngày cũng như đêm, các bác sĩ, nhân viên y tế luân phiên nhau cơ động như con thoi giữa các giường bệnh trong bộ đồ bảo hộ kín mít, nóng bức. Họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và cử chỉ. Ngay cả chị P, người có sức khỏe ổn định nhất, cũng không được nói chuyện với bác sĩ. Tất cả phải giữ khoảng cách, thực hiện các biện pháp bảo hộ, phòng dịch nghiêm ngặt. “Em mong lấy được thông tin của các bác sĩ, điều dưỡng viên để sau này kể lại cho con, mang ơn các thầy thuốc đã cứu chữa cho cả gia đình, nhưng không nói chuyện được. Em chỉ ghi nhớ được tên các bác sĩ, điều dưỡng viên thông qua dòng chữ trên áo bảo hộ, đó là bác sĩ Chi, bác sĩ Trân, các điều dưỡng viên Tiên, Thủy, Chung... Họ là ân nhân của gia đình em và rất nhiều gia đình khác”, chị P xúc động nói.
Tôi đứng từ xa, nhìn thiên thần bé bỏng trong vòng tay ba má. Tất cả đều bị che kín bởi khẩu trang, đồ bảo hộ, nhưng tôi vẫn nhìn rõ ánh mắt trong veo, thánh thiện của bé. Đôi tay bé đưa lên vẫy chào, tựa đôi cánh thiên thần chuẩn bị bay cao. Đôi mắt ấy, đôi bàn tay ấy, cái xoay người bằng điệu bộ ngỡ ngàng, trong veo ấy đã làm lay động biết bao trái tim trong những tháng ngày thành phố căng mình chống dịch. Có những họa sĩ trẻ đã lấy đó làm cảm hứng, sáng tác những bộ tranh mang thông điệp thiên thần, truyền niềm tin yêu đến với mọi người.
Thiên thần bé bỏng mới 5 tuổi. Bé em mới 2 tuổi. Và rất nhiều bệnh nhi trong cơn “bão” của đại dịch Covid-19 đã và đang được trở về như thế trong những ngày qua. Dù con số ca F0 mỗi ngày ở TP Hồ Chí Minh đều ở mức rất cao, nhưng ở chiều ngược lại, số bệnh nhân khỏi bệnh cũng ngày càng tăng. Hàng nghìn bệnh nhi nhỏ tuổi được ra viện trong niềm vui và hy vọng, thắp lên niềm tin mãnh liệt, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Ngay cả anh T, ba của bé, bệnh diễn biến nặng, phải chuyển sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chuyên điều trị về lao phổi, các bác sĩ phải căng mình chạy đua từng giây để cứu chữa cho anh. Và anh đã chiến thắng ngoạn mục để trở về.
Chiếc xe y tế chở gia đình nhỏ của thiên thần bé bỏng lăn bánh về phía ngoại ô. Không có tiếng còi hụ. Không có đèn nhấp nháy xin đường. Chiếc xe trôi êm trên đường phố vắng. Tôi cũng trở về nhà. Phố xá rộng thênh thênh. Cái rộng dài vắng vẻ khiến tiếng chim gù trên mái phố còn rõ hơn cả tiếng động cơ xe máy rì rì...
Giấc mơ của thiên thần
Trong các câu chuyện thần thoại của thế giới tuổi thơ, những thiên thần đem tình yêu, phép màu đến cho con người thường bay bằng những đôi cánh trắng muốt như thiên nga, hòa trong mây trắng bồng bềnh. Thiên thần đáng yêu, trong trắng vô ngần, là sứ giả của chân-thiện-mỹ trong thế giới muôn loài. Đôi cánh mỏng manh, yếu đuối nhưng có phép màu lạ kỳ, có thể chế ngự được cả thần chết, chở tình yêu bay qua thù hận, chở vẻ đẹp của cả thế giới vào giấc ngủ bé yêu...
Người lớn nào cũng đi qua thế giới tuổi thơ. Và vì thế, ấn tượng và giấc mơ về đôi cánh thiên thần cứ theo ta mãi, kể cả khi thể chất đã bắt đầu đổ dốc thì tâm hồn vẫn chắp cánh bay cao. Thiên thần không có thật trong xã hội cơm-áo-gạo-tiền, nhưng khi những thứ ấy càng khó khăn, khi đời sống con người càng đối mặt với gian khổ, hoạn nạn, thì hiện thân của những vẻ đẹp thiên thần lại xuất hiện càng nhiều. Ở đó, những hành động, đôi khi chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại có sức lay động, truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ. Đôi cánh mỏng manh, yếu đuối có sức mạnh vô hình, có thể nâng bổng những thứ nặng hơn cả ngàn cân...
Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra vô cùng khốc liệt, rất nhiều đôi cánh thiên thần đã xuất hiện và bay lên từ cuộc sống, mang theo nghị lực, niềm tin yêu cuộc sống vô bờ.
Bé gái 5 tuổi, bệnh nhân Covid-19 ở huyện Bình Chánh đã hóa thiên thần trong một clip ngắn ngủi do điều dưỡng viên Nguyễn Thanh Trúc ở Trạm Y tế xã Phong Phú quay, lan truyền trên mạng xã hội những ngày cuối tháng 6-2021. Thân hình bé xíu như con búp bê trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, bé một mình bước lên xe y tế đến bệnh viện. Những động tác ngỡ ngàng, đáng yêu vô ngần của bé đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, lan tỏa cảm hứng và niềm tin chiến thắng dịch bệnh mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Trong niềm xúc động trào dâng, tôi đã viết bức thư khá dài, gửi thiên thần bé bỏng đáng yêu. Bức thư sau khi đăng tải đã được hàng trăm tài khoản mạng xã hội chia sẻ. Ánh mắt trong veo và những bước đi chập chững, ngỡ ngàng của bé đã hóa đôi cánh thiên thần, nâng bổng gánh nặng nghìn cân về nỗi lo dịch bệnh trong hàng triệu người. Đôi cánh ấy cùng với hàng trăm, hàng ngàn đôi cánh thiên thần khác đã nâng niềm tin yêu trong ánh mắt, đôi tay của các bác sĩ, điều dưỡng viên trong các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19.
Anh T gửi qua Zalo cho tôi những hình ảnh sau khi thiên thần bé bỏng trở về nhà, đúng hơn là trở về căn phòng cách ly tại nhà. Dù đã được ra viện, nhưng tất cả thành viên trong gia đình anh T đều phải tiếp tục cách ly theo quy định. Anh T kể, về đến nhà, bé lấy giấy bút ra vẽ ngay. Bé rất thích vẽ. Ở tuổi lên 5, bé chưa hiểu gì về những khái niệm to tát của người lớn, nhưng bé biết, cả nhà bé, thế giới tuổi thơ của bé, cả thành phố và cả đất nước này đang phải trải qua nhiều biến cố, khó khăn. Bé gửi gắm những giấc mơ trong trẻo vào các bức tranh. Đó là hình ảnh ông mặt trời tươi cười, là cô tiên có đôi cánh mềm như lụa, là thiên thần bay trên bông trời trắng muốt... Bé vẽ và dạy cho bé em 2 tuổi tập vẽ, tập tô...
Tôi soi gương cạo bộ râu lởm chởm trên cằm, tìm một ánh mắt bé thơ trong veo trong đôi mắt quầng thâm sâu trũng của mình. Tôi thấy những thiên thần bay lên từ muôn ánh mắt...
Ký của PHAN TÙNG SƠN