Gia đình chính là một trong ba mắt xích trọng yếu (gia đình-nhà trường-xã hội) để từ đó ta có thể hình thành mối liên kết đa chiều trong việc giáo dục nhân cách trẻ em. Chính vì thế, có thể coi gia đình là cầu nối giữa trẻ em với những môi trường khác nhau như trường học, các thiết chế xã hội. Chiếc cầu nối này càng vững chắc, trẻ em càng được tạo tiền đề tối ưu để bước ra, tiếp xúc và thích ứng dễ dàng với những môi trường ngoài xã hội.
Trong các môi trường: Môi trường gia đình, môi trường học đường và môi trường xã hội, khó có thể khẳng định sự nhập thân văn hóa ở môi trường nào có tầm quan trọng hơn hẳn. Song, càng ngày, khi vị trí của gia đình càng nổi trội, người ta có xu hướng cho rằng giáo dục gia đình cũng như sự nhập thân văn hóa của trẻ em bắt đầu từ gia đình là vấn đề tiên quyết để hình thành nhân cách con người. Điều này có thể chưa đúng với phương Tây thường có gia đình hạt nhân lỏng lẻo, nhưng lại hết sức đúng với phương Đông có mô hình gia đình truyền thống, gia tộc, dòng họ và ngay cả gia đình hạt nhân nhưng không hề lỏng lẻo mà luôn gắn bó với tình cảm truyền thống, tổ tiên, họ hàng…
Gia đình là cái nôi giáo dưỡng trẻ em. Ảnh: NGỌC ANH
Vậy thực chất vấn đề nhập thân văn hóa của trẻ em trong gia đình là thế nào? Đây chính là vấn đề mà chúng ta đã đề cập khá nhiều: Vấn đề giáo dục nhân cách trong gia đình, vấn đề vai trò và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình… Gia đình Việt Nam hiện nay, ngoài chức năng tái sản xuất, duy trì nòi giống, còn có ý nghĩa như là môi trường giáo dục, môi trường văn hóa mà ở đó sự giáo dục thường thông qua cơ chế tình cảm thiêng liêng mang tính huyết thống, ruột thịt nên trẻ em rất dễ tiếp nhận những giá trị giáo dục được trao truyền. Ngay từ buổi chào đời, trẻ em đã nhận biết và tìm thấy ở gia đình môi trường tốt nhất, an toàn nhất, văn hóa nhất nuôi dưỡng tâm hồn, thể chất của chúng. Do đó, trong quá trình nhập thân văn hóa ở trẻ em, môi trường gia đình vẫn là nơi trao nhận nhiều nhất, cơ bản nhất. Những gì mà đời sống gia đình trang bị cho trẻ em sẽ trở thành nền móng, giá đỡ để các em vững chãi bước vào đời.
Coi nhập thân văn hóa thực chất là quá trình giáo dục, thì cơ chế của quá trình này là: Tiếp nhận giáo dục - tự giáo dục - tham gia giáo dục, trong đó tiếp nhận giáo dục là cơ bản. Với đối tượng là trẻ em, quá trình giáo dục còn gắn chặt với quá trình nhập thân văn hóa dưới nhiều màu sắc. Nhiều em nghiêng về tiếp nhận tính chất nuôi dưỡng, nhiều em lại nghiêng về tiếp nhận tính chất giáo dục thông qua các hình thức hoạt động, trong đó có hoạt động vui chơi giải trí. Dấu ấn của từng kiểu tiếp nhận và hấp tụ này sẽ hằn sâu và có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển nhân cách trẻ em sau này. Sự gắn bó giữa tiếp nhận giáo dục, tự giáo dục và tham gia giáo dục một cách uyển chuyển sẽ không chỉ tạo cho trẻ em một cơ chế nhập thân, tiếp nhận, đánh giá, phản hồi, thu lượm và lọc bỏ mà còn tạo cho gia đình mối quan hệ qua lại, gắn bó giữa các thành viên. Trong vấn đề này, cần hết sức chú trọng thái độ trao truyền và thái độ tiếp nhận, có ý nghĩa như một giải pháp.
Các bậc cha mẹ cần nhận thức rõ rằng, trẻ em không chỉ chịu sự giáo dục một chiều, mà còn tham gia ở từng mức độ vào quá trình giáo dục đó. Đây là một vấn đề rất quan trọng, vì không ít người luôn có hành vi áp đặt những gì mình có, thế hệ mình có cho trẻ em, bất chấp sự vận động, thay đổi của thực tiễn lịch sử. Nhiều người lớn, trước kia cũng là một đối tượng tiếp nhận giáo dục từ thế hệ trước họ, có nhược điểm là hay có thái độ gia trưởng, độc đoán, một chiều, thiếu tôn trọng đối tượng giáo dục (trẻ em), "bắt khoan bắt nhặt", không cho trẻ có ý kiến phản hồi. Thực tế, mâu thuẫn giữa các thế hệ cũng từ đây mà ra. Dù rằng gia đình ngày nay có thể cần và phải giữ lại, tiếp nối nhiều cái có ích mà gia đình xưa để lại, song, về mặt nguyên tắc, không bao giờ được quên rằng, cuộc sống gia đình ngày nay có nhiều điều khác với cuộc sống gia đình xưa kia. Mối quan hệ ngày càng dân chủ và bình đẳng giữa các thế hệ, các thành viên, giữa cha mẹ và con cái đòi hỏi sự tiếp nhận giáo dục phải có hai chiều, hợp lý, ở mức độ phù hợp nhất định.
Trong thực tế, ở một số gia đình, có không ít hiện tượng trẻ em gương mẫu, tích cực, có tác dụng giáo dục trở lại cha mẹ, người lớn. Sự giáo dục trở lại này có được, trước hết phải nhờ vào nhân cách cá thể và khả năng tự giáo dục theo chuẩn mực văn hóa của từng con người, tức khả năng độc lập, tự chủ, bản lĩnh văn hóa của mỗi người trong mối quan hệ với gia đình, với cộng đồng và môi trường xã hội.
Ths Vũ Thị Minh Phượng
Viện Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội