Khi biết tin trung úy Vũ Văn Chiêm, Đồn Biên phòng 562, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh được chọn là một trong mười gương mặt tiêu biểu toàn quốc năm 2006, tôi đã tìm gặp anh đúng lúc anh đang bất ngờ trước tin vui đó: “Em cũng vừa được Bộ Chỉ huy Biên phòng báo tin vào 8 giờ sáng nay. Em thật sự bất ngờ và vinh dự”.
Chiêm sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hải Dương, trong một gia đình đông anh chị em. Giống như bao gia đình nhà nông khác, cha mẹ anh phải chắt chiu vất vả lắm mới nuôi nổi 7 anh chị em ăn học nên người. Bố là cán bộ đoàn của xã nên ngay từ ngày còn là học sinh trường Thanh Miện, Hải Dương, Chiêm đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn ở trường. Năm 1995, Chiêm nhập ngũ rồi học trung cấp pháo binh. Ra trường, anh được phân công công tác tại Đồn Biên phòng 562. Chiêm bảo: “Em xa gia đình đã chục năm rồi, lấy vợ rồi sinh được cậu con trai 7 tháng tuổi. Lần này ra Hà Nội báo cáo thành tích, niềm vui lớn nhất của em là tranh thủ về thăm bố mẹ, đặc biệt là ông ngoại đã 95 tuổi và bà con xóm làng nữa chứ”.
Là một chàng trai năng nổ, nhiệt huyết với công việc, nên anh liên tục đạt được nhiều thành tích và được cấp trên khen thưởng. Tôi hỏi, kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là gì? Đó là cơn bão số 9 hung dữ. Anh nhớ lại: Khi được báo tin cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào vùng biển Cần Giờ, anh và đồng đội đã đến từng nhà dân vận động, đưa từng người dân đến nơi an toàn. Khi có tin 3 tàu bị đắm ở cửa sông Đồng Tranh, anh đã cùng 20 chiến sĩ bất chấp sóng to, gió lớn, hiểm nguy để tìm kiếm, cứu dân. Nhiều thuyền không cặp được vào bờ, anh đã hướng dẫn bà con ôm thùng nhảy xuống nước và quăng phao kéo họ lên tàu. Có người leo lên được tàu, vừa run vừa nói: “Tui sống rồi”. Đưa bà con vào bờ, có bao nhiêu lương khô dự trữ, các anh đều mang ra để bà con ăn, trong khi anh em bụng cũng đang đói.
Ngay sau đó, anh lại chỉ huy và trực tiếp cùng đồng đội lao vào sóng gió giành giật cuộc sống cho ngư dân. Riêng anh đã cứu sống được 36 người và tìm kiếm được nhiều xác ngư dân. Cơn bão hung dữ rồi cũng qua đi, vết thương chưa kịp hồi phục sau những va đập của sóng, gió, anh lại khẩn trương chỉ huy trực tiếp 146 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tàu thuyền tích cực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển và giúp dân kịp xây dựng, sửa chữa lại nhà, khắc phục hậu quả cơn bão. “Các anh ấy đã giành lại sự sống cho chúng tôi, ân nghĩa này biết lấy gì đền đáp và mãi mãi những ngư dân chúng tôi không thể quên”. Người dân ven biển còn gọi anh là “Con của ngư dân Cần Giờ”. Anh nói: “Cuộc sống của tôi là gắn bó với biển và ngư dân nên tôi phải gần gũi và hiểu được tâm lý, nếp sống và thói quen của họ mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ”. Có thời gian anh lại đến từng nhà dân thăm hỏi, phân tích cho ngư dân hiểu về những tác hại của việc lạm sát thủy hải sản. Nhiều người dân nghe anh phân tích, đã từ bỏ cách đánh bắt cá theo phương pháp dùng thuốc nổ, te điện…
Nước da đen sạm vì gió biển, chàng thanh niên Vũ Văn Chiêm 31 tuổi, không ngày nào vắng bóng trên biển kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện, không cho tàu, thuyền ra khơi trước, trong và sau bão.
Từ năm 2004 đến nay, anh liên tục được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Năm 2006, trung úy Vũ Văn Chiêm được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng bằng khen.
HÀ ĐĂNG