Nhớ đận một anh bạn nhà thơ trong một lần xuyên Việt đã vô cùng hoan hỉ khi mua được ở đoạn đèo Lò Xo-Kon Tum một mớ rau dớn. Ông mang về Plei-cu và bảo tôi kiếm một nhà hàng quen rồi tự tay ông hướng dẫn cách chế biến cho nhà hàng. Thì cũng chỉ đơn giản là... xào tỏi thôi mà hôm ấy một loạt tên tuổi lẫy lừng tấm tắc như được xơi món cao lương mỹ vị. Nó vốn dĩ là loại cây đã cứu đói cho hàng vạn bộ đội trong chiến tranh, bây giờ lên ngôi đặc sản. Mỗi khi đi công tác xuống làng, kiếm được mớ rau dớn (bây giờ ít lắm) thế nào mấy ông bạn chí cốt của tôi cũng í ới gọi. Cũng như thế, cái món rau lủi ở rừng Trà My giờ đang thịnh hành ở các nhà hàng lớn miền Trung với mấy cách chủ yếu: Để sống trộn giấm, luộc và xào tỏi. Lại cũng nhớ năm nào đấy, trên đường thăm chiến khu Định Hóa, các bạn văn Thái Nguyên chiêu đãi món... nộm thân cây chuối rừng. Nó ngon chi ngon lạ, ngọt chi ngọt lạ, chén căng bụng vẫn... thòm thèm.

leftcenterrightdel
Lá sắn của đồng bào trở thành món ăn đặc sản được nhiều du khách yêu thích. 
Tôi giờ cũng hay đãi khách tại nhà bằng món lá... sắn. Nó phải là loại sắn (mì) Tây Nguyên, bà con hay trồng ở rẫy. Trời ạ, thì các loại sơn hào hải vị cũng chỉ đến thế là cùng. Đấy là học tiền nhân, nói khiêm tốn thế, chứ sơn hào hải vị cũng... chưa chắc khoái khẩu bằng. Khi ăn, họ chỉ chăm chú món này từ đầu đến cuối bữa mà lơ các món khác vợ tôi đã làm rất công phu. Rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo đến nhà tôi sau khi ăn món này luôn dặn: Lần sau ông chỉ làm nguyên lá sắn cho chúng tôi ăn... thay cơm ông nhé. Mà bây giờ, thịt cá nhiều quá, chất béo nhiều quá, nhiều người mỡ máu, gút, đái tháo đường... nên cái món rau này lại càng đắt khách. Nó, lá sắn ấy có thể làm mấy món, ngon nhất, theo tôi, là món nộm. Lá sắn tươi thế, vò kỹ rồi luộc. Xong vắt hết nước. Nước mắm chanh ớt tỏi lạc rang, thêm một ít bì lợn thái nhỏ nữa càng ngon, trộn đều, và cứ thế... gắp. Món nữa là nấu với cá nước ngọt hoặc thịt hộp cũng tốn công gắp, hoặc xào chung với cà đắng và bò bắp. Với riêng lá sắn, tôi có thể ăn liên tục cả tháng không chán.

Đồng bào Tây Nguyên khi đi rẫy bao giờ cũng đeo gùi, và khi về trong gùi ấy sẽ có đủ thứ, trong đó không thể thiếu là rau hái trong rẫy hoặc rừng. Thường là cà đắng, rau bí, trái bí, bắp chuối, măng... bây giờ các bà nội trợ đi chợ vẫn thường chọn mua cái thứ bí đỏ bà con hái trong rẫy. Nó nhỏ quả, chỉ hơn nắm tay một chút, chắc nịch nhưng rất bùi, bở, ngọt và nói chung là rất ngon. Ngày xưa xuống làng, trừ gà và rượu, rau chúng tôi có thể xin đồng bào hoặc họ hái về cho. Giờ, bà con cũng biết hái mang xuống phố bán cho người Kinh, và tôi luôn là... khách hàng thường xuyên.

Bài và ảnh: TRẦN LỤA