Những dấu xưa không còn nhiều song vẫn đủ để du khách hình dung về mảnh đất sơn thủy hữu tình, địa linh nhân kiệt.

Từ TP Quy Nhơn xuôi theo Quốc lộ 19 hơn một giờ đồng hồ sẽ đến thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, nơi có Bảo tàng Quang Trung và một số di tích liên quan đến “Tây Sơn tam kiệt”. Quốc lộ 19 song song với sông Côn thơ mộng, đến đầu thị trấn Phú Phong thì chạy sát nhau, nhìn gần có thể thấy bến Trường Trầu. Xưa kia người anh cả Trung ương Hoàng đế Nguyễn Nhạc từng là một doanh nhân buôn trầu xuôi dòng sông Côn về Quy Nhơn. Trầu vốn là mặt hàng quan trọng của miền ngược để đổi lấy cá, muối, gạo miền xuôi.

leftcenterrightdel
Tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Trước mắt du khách là tượng Hoàng đế Quang Trung uy nghiêm lẫm liệt, thể hiện khí phách của một danh tướng bách chiến bách thắng phá Thanh bình Xiêm. Phía sau là những gian phòng trưng bày hàng nghìn hiện vật liên quan đến khởi nghĩa Tây Sơn và ba anh em họ Nguyễn. Hiện vật được lưu giữ đáng chú ý có các vũ khí thời Tây Sơn như giáo mác, súng “điểu thương”, đại bác… Nhiều vũ khí có nguồn gốc châu Âu thế kỷ 18, chứng tỏ ngoại thương ở các bến cảng miền Trung khi xưa rất sôi động. Chính điện được chia thành ba gian, gian giữa thờ Nguyễn Huệ, gian bên trái thờ Nguyễn Nhạc, gian còn lại thờ Nguyễn Lữ. Hai đầu hồi điện đặt ban thờ các văn thần, danh tướng nhà Tây Sơn: Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Trần Quang Diệu, Ngô Văn Sở, Võ Văn Dũng… Trong điện thờ có một sơ đồ gia phả để chỉ dẫn cho du khách biết nguồn cội của “Tây Sơn tam kiệt” vốn ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), khi quân chúa Nguyễn vượt sông Gianh đánh Trịnh vào năm 1655, người dân đã theo quân Nguyễn vào Nam. Tổ tiên “Tây Sơn tam kiệt” vốn họ Hồ, đã định cư ở vùng Tây Sơn qua nhiều đời.

Trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung chỉ còn duy nhất một giếng cổ nước mát lành và cây me cổ thụ anh em Nguyễn Huệ luyện võ ôn văn dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo Trương Văn Hiến. Cũng dễ hiểu vì Vua Gia Long sau khi lên ngôi đã xóa mọi dấu tích của triều đại Tây Sơn, thậm chí xương cốt ba anh em Tây Sơn cũng chẳng còn.

Vật chất mất đi nhưng tinh thần phong trào Tây Sơn vẫn còn, thể hiện trong võ Bình Định lưu truyền đến ngày nay. Ở Bảo tàng Quang Trung, chúng tôi gặp võ sư Hồ Văn Sỹ-con trai võ sư nổi tiếng Hồ Sừng. Không như cha anh phải lay lắt kiếm nghề mưu sinh để giữ nghề võ trong quá khứ, Hồ Văn Sỹ bây giờ sống khỏe nhờ phục vụ khách du lịch bằng những “sô” biểu diễn võ nhạc và còn đi dạy võ để người dân, lực lượng dân quân tự vệ đất Tây Sơn thượng võ như thế hệ tiền nhân. Khí chất rắn rỏi, cương trực, thẳng thắn hòa trộn với tinh thần thượng võ có thể thấy ngay trong những người dân Bình Định. Từ người lớn đến trẻ em xem chuyện đi học võ là để rèn luyện sức khỏe. Tinh hoa võ Bình Định đã và đang được bảo tồn trong dân chúng một cách bền vững khi kết nối với du lịch.

Thông thường khách du lịch tới Bình Định, sau khi đến thăm Bảo tàng Quang Trung sẽ quay về Quy Nhơn nghỉ ngơi. Lời khuyên cho du khách là nên đi lên thị xã An Khê (Gia Lai) bởi nơi đây có Khu di tích Tây Sơn thượng đạo. Năm xưa, nghĩa quân Tây Sơn khởi nghĩa thuở ban đầu đã liên kết với đồng bào miền núi chống lại quân chúa Nguyễn thối nát. Nhiều di tích thời Tây Sơn còn lưu dấu đến ngày hôm nay như: An Khê đình, An Khê trường, Miếu xà, núi ông Bình… Với những di tích quý giá như vậy song ít người biết do thiếu đầu tư, thiếu quảng bá, thiếu kết nối khiến du lịch ở khu vực này vẫn chỉ là tiềm năng.

Hy vọng trong tương lai, sự kết nối du lịch giữa Bình Định và Gia Lai sẽ tốt lên để các di tích liên quan đến phong trào Tây Sơn thành một tour du lịch hấp dẫn, có ý nghĩa giáo dục lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước sâu sắc.

Bài và ảnh: MẠNH HÀ