Giáo sư Nguyễn Lân Hùng

Ông là “nguyên nhân” làm cho rất nhiều nông dân ra đồng làm muộn hơn bình thường bằng lối nói dí dỏm, dễ hiểu, nét mặt luôn tươi cười trong vai trò chuyên gia tư vấn mục “Nhà nông làm giàu” trong chương trình “Chào buổi sáng” trên VTV1. Ông khiến rất nhiều nông dân cặm cụi đọc những cuốn sách nhỏ bỏ túi và chịu khó ngồi cả ngày để nghe những bài giảng về nông nghiệp và nhờ đó, họ vươn lên trở thành những điển hình về chăn nuôi, trồng trọt. Ông đang ấp ủ một dự án làm giàu cho hàng trăm nghìn hộ nông dân cả nước bằng kiến thức của các nhà khoa học qua phổ biến kiến thức về 100 nghề dễ làm nhất. Ông là giáo sư Nguyễn Lân Hùng, người con thứ năm của dòng họ Nguyễn Lân nổi tiếng.

PV: Người ta nói giáo sư “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, bỏ tiền túi ra phục vụ nông dân mà chẳng thu được đồng công nào?

GS Nguyễn Lân Hùng: Tính đến thời điểm này, tiền tỷ đã đổ về các vùng nông thôn để đầu tư nhưng hiệu quả chưa tương xứng. Đó là vì chưa có một dự án khiến người dân cảm thấy đó là “của họ”, có thể giúp họ thoát nghèo. Tôi rất buồn khi thấy trên ti-vi giới thiệu một gia đình gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con làm nghề đan sọt. Cả nhà đan suốt ngày mà chỉ được hơn chục ngàn đồng. Đấy không gọi là nghề lý tưởng. Một nghề 4 người làm trong một ngày ít nhất phải có 100.000 đồng. Thậm chí, họ còn phải đổ sức ra làm những nghề có thể đem lại hơn 100.000 đồng. Và tôi nghĩ đến dự án 100 cuốn sách tương ứng với 100 nghề cho người nông dân. Việt Nam là một nước nông nghiệp, gần 80% dân số vẫn làm nghề nông nên dù cho có phát triển nền công nghiệp hiện đại tới đâu, người nông dân vẫn là lực lượng quan trọng nhất cần được quan tâm. Đã làm khoa học thì phải có cái “tâm”, nhất là giúp người nông dân. Có lần, tôi đã phải mang đầu video, ti-vi và máy nổ, xăng lên tận Sơn La để dạy người Mông làm mộc nhĩ. Tôi đã đưa ra một băng hình dài 20 phút hướng dẫn bà con làm, đưa cả những ví dụ về cá nhân điển hình làm giàu được từ mộc nhĩ. Cả làng đã xem suốt đêm chăm chú. Sáng hôm sau cả làng hì hụi đục gỗ, bọc rơm làm mộc nhĩ… như phim. Chỉ cần thấy tâm huyết của mình được ghi nhận, được bà con chú tâm làm theo là thành công lớn của người làm khoa học. Thành công đó đâu phải ai cũng có được, tôi tự hào về điều đó nên việc bỏ tiền túi ra làm khoa học là điều hết sức bình thường.

- Theo tôi được biết, giáo sư đang thực hiện dự án 100 cuốn sách với 100 nghề cho nông dân. Để thoát nghèo, để làm giàu ngay trên mảnh đất của cha ông mình, người nông dân rất cần những chỉ dẫn khoa học đó. Vậy, những cuốn sách đó bao giờ sẽ đến tay nông dân, thưa giáo sư?

- 100 nghề này không phải cho một nơi mà cho cả nước. Mỗi vùng chỉ cần chọn 20-30 nghề, mỗi gia đình chọn 1-2 nghề thì cả nước sẽ có nghề phụ. Tôi lấy ví dụ, con rắn Ri-voi là do một nông dân ở Mỹ Tho nuôi. Chỉ trên diện tích 2.000m2 và sau một thời gian nuôi, nông dân ấy thu được hơn 1 tỷ đồng. Cây thanh long hiện chỉ trồng được trong miền Nam nhưng giống thanh long ruột đỏ của Đài Loan lại trồng được ở miền Bắc, chỉ cần chỗ không trũng nước là trồng được. Hoặc, đà điểu không sợ mưa nắng, nuôi từ nhỏ đến lớn không cần chuồng trại, chỉ cần rào xung quanh nhưng hiệu quả thu được lại rất cao...

Chúng tôi sẽ viết 100 cuốn sách, mỗi cuốn sách dạy cho nông dân một nghề. Sách sẽ viết thật đơn giản, cách viết ngắn gọn để người dân đọc là làm được. Các cuốn sách đều có mô hình nông dân điển hình kèm theo địa chỉ những nơi làm thành công. Người đọc có thể liên hệ để mua giống, học hỏi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi bộ sách đi kèm một băng hình dài 30-50 phút để dạy nghề cho người dân học được trực quan hơn. Người không biết chữ cũng học được.

Năm nay, chúng tôi sẽ viết 50 cuốn, tương đương 50 nghề. Sang năm sẽ hoàn thiện. Sách chuyển về Hội Nông dân của từng tỉnh và từ đó đến với người nông dân. Dự án cần 5,1 tỷ đồng, mỗi cuốn sách mất khoảng 10 triệu đồng (6 triệu cho tác giả, 1 triệu cho họa sĩ, 1 triệu cho Nhà xuất bản, 2 triệu cho biên tập). Mỗi cuốn sách in 2.000 bản đầu tiên, mỗi cuốn giá 10.000 đồng, 2 tỷ đồng sẽ làm phim đính kèm. Sau đó sẽ xuất bản với số lượng lớn để phục vụ nhân dân trong cả nước. Nhưng nếu có điều kiện thì phát sách miễn phí cho nông dân là tốt nhất.

- Tiền để làm được dự án 100 cuốn sách cho nông dân hiện tại còn chưa đủ. Dường như ý tưởng phát sách miễn phí hơi quá thực tế, thưa giáo sư?

- Vì hàng chục triệu nông dân nghèo, tôi đã đặt hàng các nhà khoa học. Nhưng hiện nay tôi cũng đang lo, không phải lo không thực hiện được dự án vì không có tiền. Không có tiền, 100 cuốn sách nghề sẽ ra đời muộn và như vậy người nông dân vẫn tiếp tục nghèo trong khi quỹ đất nông nghiệp ngày càng vơi đi. Nhiều nhà khoa học khi tham gia làm sách đã không nghĩ đến chuyện tiền công nhưng chúng ta vẫn phải trả đúng với công sức của người ta. Bên cạnh đó, cũng cần phải có tiền để tổ chức biên tập thật cẩn thận để có kết quả tốt nhất. Các nhà khoa học viết bản thảo vẫn cứ viết và tôi đã tập hợp được gần hai chục bản thảo các nghề. Tôi đã từng đăng lên báo xin 3 tỷ đồng để dạy nghề cho nông dân cả nước nhưng không ai trả lời. Tôi đến nhiều lần các bộ nhưng không nhìn thấy triển vọng. Bộ nọ đều tìm cách đẩy sang bộ khác. Bộ thì bảo không đúng “kênh”, nơi bảo “chỉ duyệt những dự án trên chục tỷ”. Và tôi đã nghĩ đến các doanh nghiệp. Tôi viết thư đến các công ty nói rõ việc thực hiện bộ sách, chi tiết từng khoản chi, doanh nghiệp nào ủng hộ sẽ in logo lên sách. Tới thời điểm hiện tại đã có nhiều doanh nghiệp ủng hộ, thậm chí có người gọi điện tặng tiền. Tôi tin sẽ làm được, 40 triệu người nông dân sẽ đọc sách và nhìn thấy logo của doanh nghiệp trên cuốn sách. Đây là đóng góp quan trọng nhất của doanh nghiệp cho nông dân.

- Lâu nay đã có không ít sách phổ biến khoa học kỹ thuật cho nông dân. Tuy nhiên, để tư vấn cho người nông dân tiếp cận thành công với khoa học kỹ thuật lại là điều không đơn giản. Giáo sư có tin vào thành công của dự án mà ông rất tâm huyết này không?

Đàn hươu của một gia đình nông dân ở Thanh Hóa.

- Tôi mơ ước thành lập được 3 văn phòng tư vấn miễn phí cho nông dân: Một ở TP Hồ Chí Minh, một ở Đà Nẵng và một ở Hà Nội. Mà phòng tư vấn càng nhiều càng tốt. Chẳng có lý do gì khi ở các cơ quan hành chính đều có phòng tiếp dân và tư vấn cho người dân nhưng tại sao người nông dân lại không có phòng tư vấn? Nếu có văn phòng, mỗi tháng tôi sẽ cùng một số nhà khoa học “đóng đô” ở mỗi văn phòng vài ngày để tư vấn cho nông dân. Tôi đã đi nói chuyện khắp nơi, thấy bà con khao khát khoa học kỹ thuật vô cùng. Thậm chí, bản thảo chưa ra bà con đã đòi đi phô-tô. Cuốn sách có thể chỉ có giá chục nghìn đồng nhưng nó làm lời cho bà con hàng chục triệu đồng và làm giàu cho hàng chục triệu nông dân trong thời điểm này. Tôi có thể khẳng định, có nghề, nhiều người nông dân sẽ giàu hơn người thành phố. Dứt khoát phải giúp nông dân vươn lên. Đây cũng là thời điểm đất nông nghiệp đã bị thu hẹp rất nhiều. Trong điều kiện này, nông dân làm gì ra tiền? Lương thực, thực phẩm là điều sống còn của đất nước. Nhưng bên cạnh làm ruộng, nông dân dứt khoát phải có nghề phụ để kiếm ra tiền mới mong thoát nghèo. Đây là “cái cần câu” cho nông dân, giúp nông dân vượt qua khó khăn.

Trong một chuyến đi Thái Lan, tôi thấy vua Thái Lan chủ trì chương trình viết 500 cuốn sách cho nông dân. Về nước, tôi nung nấu ý tưởng sẽ viết bộ sách cho nông dân. Với tư cách Tổng thư ký hội các ngành sinh học, tôi đã kêu gọi các nhà khoa học trong ngành sinh học, nông nghiệp, thậm chí cả những nông dân giỏi tham gia viết sách dạy nghề cho nông dân. Họ làm được, không lẽ mình không làm được. Người nông dân bây giờ phải đi theo nhà khoa học chứ không phải theo cái cày.

Cù Thu Hương thực hiện