Quy hoạch này đã đúc kết những kinh nghiệm của các nước trên thế giới, kế thừa các nghiên cứu hay dự án thí điểm trước đây; đồng thời cũng lồng ghép các quy hoạch ngành-lĩnh vực, như một cách tiếp cận liên ngành.

Từ khát vọng trị thủy đến khát vọng thị thủy

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng thể hiện mong muốn của cả các nhà quy hoạch và chính quyền, hay cũng chính là khát vọng bao đời nay về một dòng sông không chỉ là mạch nguồn của cuộc sống, một dòng chảy mà ở đó đọng lại và làm dày thêm văn minh lúa nước của cả một miền châu thổ, mà văn hóa Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh. Đó còn là ao ước về một dòng sông mang một diện mạo hiện đại, một hành lang xanh kết nối cả lịch sử-hiện tại và tương lai. Ở đó, con người với thiên nhiên không phải để đối đầu-lo lắng, mà cùng nhau chung sống mãi thuận hòa.

leftcenterrightdel
Khu vực sông Hồng, đoạn qua Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: ANH TUẤN 

Khát vọng trị thủy sông Hồng đã ngấm vào mỗi người dân Việt từ thuở ấu thơ qua truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh. Thực tế đó chính là vấn đề lớn nhất và phức tạp nhất của sông Hồng, làm sao để vừa trị thủy vừa phát triển đô thị là câu hỏi được đặt ra và xuyên suốt của quy hoạch đô thị hai bên. Kinh nghiệm của Hà Lan trong việc “cứng hóa” bờ sông, bờ biển chỉ thích hợp với đất nước có 3/4 diện tích nằm dưới mực nước biển và không có sự phức tạp về địa chất, thủy văn cùng với sự dịch chuyển của dòng chảy như sông Hồng. Mặt khác, với một khu vực phát triển từ một nền văn minh lúa nước gắn với dòng sông như ở Việt Nam, thì việc cứng hóa bờ sông bằng các con đê chỉ bảo vệ vùng nội đồng. Vậy mạng lưới làng xã truyền thống hai bên sẽ tồn tại như thế nào trong quá trình đô thị hóa tất yếu? Một vấn đề lớn hơn là với các tác động của biến đổi khí hậu đối với sông Hồng thì giải pháp cứng hóa có phải là giải pháp “thuận thiên”? Cho dù kể từ khi hệ thống hồ chứa, đập thủy điện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-sông Đà khiến cho nhiều năm nay Hà Nội hoàn toàn không còn phải báo động cấp 1 trong mùa mưa lũ. Thời tiết cực đoan hầu như không thể dự báo xa.

Đô thị nước là lời giải thỏa đáng, dung hòa giữa phát triển đô thị với thích ứng biến đổi khí hậu. Những công trình xây dựng theo xu hướng kiến trúc xanh, trên cọc để nước có thể tràn qua. Những công viên, không gian công cộng vừa tạo thành bộ mặt cảnh quan ven sông, khi đối diện với lũ cũng chính là nơi chứa lũ. Đưa nước từ sông Hồng để khơi thông và làm sống lại những “dòng sông chết” như: Sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch. Đó là giải pháp thông minh và bền vững của quy hoạch.

Bên dòng sông tại các thành phố lớn trên thế giới đều tập trung những công trình kiến trúc, công viên cảnh quan-cảng thị quan trọng và đẹp nhất. Bởi đó chính là bộ mặt của đô thị, là thước đo của sự phồn vinh. Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Huế... và nhiều đô thị khác ở Việt Nam, dòng sông đã và đang ngày một đẹp hơn nhờ việc quy hoạch và phát triển đô thị hai bên. Dòng sông đã trở thành tấm gương phản ánh văn minh đô thị.

Bao lâu nay, Hà Nội đang quay lưng lại với dòng sông... cho dù dòng sông ấy gắn liền và kết nối những giá trị đô thị đặc biệt của Thủ đô hơn nghìn năm tuổi. Đó là Hồ Tây và vùng làng xóm cổ truyền đào Nhật Tân, quất Quảng An, cá Yên Phụ, đúc đồng Ngũ Xã. Ấy là khu phố cổ mái ngói rêu phong với lối sống gắn liền với những phố Hàng nức tiếng gần xa. Là khu phố cũ với những công trình kiến trúc, khu phố kiểu châu Âu hài hòa với mảnh đất thấm đẫm tinh thần Việt. Từ Long Biên, qua Thăng Long, Chương Dương-những cây cầu sắt soi chiếu quá khứ; đến những cây cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân-của đương đại. Rồi sẽ đến Hồng Hà, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở... đó là tương lai. Tất cả sẽ phản chiếu thời đại mà chúng sinh ra. Những xóm liều, những ngôi nhà chen chúc, nhếch nhác ven sông ở khu vực An Dương, Phúc Xá, Chương Dương... sẽ có một ngày phải nhường chỗ cho những công trình tạo bộ mặt đô thị bên sông. Bên cạnh đó là cảnh quan của những công viên lớn, những thung lũng của hoa, những đường bờ nơi ai ai cũng muốn dừng lại tận hưởng hơi thở của thiên nhiên ban tặng từ dòng sông.

Cơ hội chưa bao giờ lớn như hiện nay, khi mà tiềm lực Thủ đô và đất nước sau 35 năm đổi mới đã mạnh hơn rất nhiều; cơ hội đổi mới sáng tạo chưa lúc nào được khuyến khích mạnh mẽ như bây giờ. Và tất nhiên, thách thức để thực thi cũng không hề nhỏ đến từ thực tiễn đầy phức tạp hiện nay.

Thách thức và đòi hỏi đổi mới sáng tạo

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong một thời gian dài, Hà Nội đã không quan tâm thỏa đáng đến mục tiêu phát triển đô thị ven sông Hồng. Hậu quả cũng là thách thức lớn nhất hiện nay là vấn đề ổn định dân cư đang sinh sống ngoài đê ở khu vực các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng hiện nay trong quá trình phát triển, cải tạo và đổi mới đô thị theo hướng văn minh. Bài học của thành phố Seoul, được phía Hàn Quốc đề cập trong nghiên cứu quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng đoạn qua Hà Nội, là một gợi ý rất đáng được kế thừa. Một chương trình phát triển sông Hồng với thể chế quản lý phát triển riêng, đặt trọng tâm vào việc bảo đảm ổn định song hành trong một quá trình phát triển thành phố bên sông cần được chính quyền đặt ra.

Thách thức về nguồn lực thực hiện cũng không hề nhỏ, bởi với quy mô diện tích triển khai quy hoạch đô thị rất rộng; chủ yếu là các không gian cảnh quan với các công viên, công trình văn hóa-giải trí lớn. Chưa kể việc chỉnh trị ổn định dòng sông với các công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi, giao thông đòi hỏi vốn đầu tư công rất lớn. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cũng hé mở những cơ hội cho việc huy động mọi nguồn lực cho một chương trình phát triển tổng thể. Các tập đoàn kinh tế lớn đầy năng động, sáng tạo hoàn toàn có thể song hành; bởi trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với Thủ đô đi kèm cùng sự lớn mạnh của doanh nghiệp đang trở thành văn hóa phát triển. Vấn đề chính nằm ở việc đổi mới thể chế. Đổi mới thể chế về nguồn vốn cho phát triển đô thị hai bên sông Hồng, chìa khóa có thể là một kế hoạch liên kết giữa chính quyền thành phố, hai bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các tập đoàn kinh tế lớn.

Thách thức cuối cùng... cũng vẫn là vấn đề thể chế! Để phát triển sông Hồng, vấn đề cốt lõi chính là quản lý hành lang thoát lũ, gắn với xây dựng hệ thống đê, kết hợp với đường giao thông hai bên và cầu qua sông, nhằm phát triển, đổi mới diện mạo đô thị vùng bãi sông. Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, là Thủ đô và đơn vị hành chính duy nhất có bộ luật riêng-Luật Thủ đô. Phải chăng luật hóa chương trình quản lý phát triển đô thị sông Hồng, trong điều chỉnh Luật Thủ đô, với nội hàm thiết lập cơ chế triển khai thực hiện quy hoạch hợp nhất giữa Hà Nội với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giao thông vận tải sẽ giải quyết được thách thức này? Tại sao không? Bởi với bất cứ thách thức, thử thách nào cũng có lời giải. Lời giải dễ dàng nhất chỉ có khi có sự đồng thuận mà thôi.

Khát khao và cũng là dự định tươi đẹp về một thành phố hai bên bờ sông Hồng, thực sự là thách thức không hề nhỏ trong thực hiện quy hoạch. Những thách thức ấy đòi hỏi cần đổi mới cách làm, lấy sự sáng tạo làm mũi nhọn tạo nên những đổi thay và giá trị hiện tại cho mai sau.

Quy hoạch sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở như một dải lụa mềm mại, vắt ngang đô thị trung tâm dự kiến phát triển trong tương lai. Đoạn sông này dài 40km, chỉ chiếm 7% chiều dài sông đoạn nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Theo dòng chảy thời gian, sông Hồng bồi đắp phù sa, hình thành nên một vùng đất đai màu mỡ, mà ở đó Thủ đô Hà Nội là trung tâm. Mỗi nơi sông Hồng chảy qua, đều để lại những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trong đó nổi bật nhất là văn hóa Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội. Nên dù ngắn về chiều dài nhưng sâu đậm ở chiều cạnh văn hóa, mà ở đó khát vọng thị thủy cũng chính là định hướng chiến lược cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong tương lai.

TS, KTS VŨ HOÀI ĐỨC