Đây luôn là vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia. Nền tảng của giáo dục đạo đức, lối sống bắt nguồn từ giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường bậc học phổ thông. Thế nhưng, quá trình giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh, các thầy, cô giáo đã và đang gặp không ít khó khăn, thách thức đến từ bản thân học sinh, các bậc phụ huynh học sinh và cộng đồng, xã hội.

Trong môi trường xã hội hiện đại với nhiều biến động, ảnh hưởng xấu từ mạng xã hội và internet, nhiều giá trị truyền thống tích cực bị thay đổi, thậm chí bị đảo ngược dẫn đến nhiều hành vi đi ngược lại chuẩn mực xã hội. Nghiên cứu của Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2018 với hơn 1.000 học sinh tại 4 trường THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, kết quả cho thấy, trong năm học này có 75,7% số học sinh tham gia vào bắt nạt truyền thống và 32,5% tham gia vào bắt nạt trực tuyến ở các mức độ khác nhau, từ một đến hai lần trong năm học cho đến hằng ngày, với các vai trò khác nhau như thủ phạm, nạn nhân hoặc là cả hai. Nghiên cứu của PGS, TS Huỳnh Văn Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đối với 500 học sinh THCS ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, 32,2% số học sinh có thái độ vô lễ với thầy, cô giáo; 38% thường xuyên nói tục; tỷ lệ quay cóp khi làm bài kiểm tra là 55%. Chính vì vậy, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn đứng trước áp lực thay đổi để đáp ứng với những đòi hỏi của đất nước cũng như đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế.

leftcenterrightdel
Học sinh học tập ngoại khóa thực hành tuốt lúa tại Trang trại giáo dục Edufarm ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Ảnh: VŨ HẠNH

Trước hết phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh trong các nhà trường chưa sát thực tế, thiếu mục tiêu, nội dung, phương pháp cụ thể, còn bị động trong khi triển khai và thực hiện; chưa phát huy hết việc phối kết hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để giáo dục đạo đức cho học sinh. Nội dung giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh còn mang nặng tính hình thức, nghèo nàn, chưa thu hút được học sinh, thiếu linh hoạt, các hoạt động chưa đan xen, lồng ghép với nhau. Công tác kiểm tra, đánh giá hành vi đạo đức chưa thường xuyên và thiếu quy định cụ thể. Vì vậy, phổ điểm thi THPT quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2019 dẫu cao nhất nhưng chưa thể phản ánh chính xác thực trạng hành vi lối sống của học sinh. Có chăng chỉ phản ánh được khía cạnh kiến thức về đạo đức của học sinh chứ không phản ánh tình cảm và hành vi đạo đức của người học.

Hình ảnh, vị thế, hành vi ứng xử của người thầy hiện nay cũng không còn là một khuôn mẫu duy nhất để học trò tiếp nhận một cách bị động. Dưới ảnh hưởng của cách mạng công nghệ và internet, người học trở nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm tri thức và các giá trị sống. Các em cũng tiếp thu một cách có phê phán những luận điểm của người dạy. Vì vậy, giáo dục đạo đức, lối sống đối với người học trong nhà trường không thể là sự áp đặt những lời răn dạy mang tính chất giáo điều và xa rời với thực tế.

Bên cạnh đó, nhiều cha mẹ dường như phó mặc hết việc giáo dục đạo đức, lối sống con cái cho thầy cô và nhà trường. Trước những phản ánh của thầy cô và nhà trường về các lỗi hành vi, phản ứng thông thường của phụ huynh là “trăm sự nhờ cô” hoặc thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với phương pháp giảng dạy của thầy cô. Nhiều phụ huynh sau đó còn chỉ đạo ngược trở lại thầy cô và nhà trường phải làm gì mà không phải là sự chung tay hợp tác giải quyết vấn đề.

Thiết nghĩ, giáo dục đạo đức, lối sống cốt lõi là phải giáo dục giá trị. Do đó, cần xác định rõ các giá trị phổ quát chung mà chương trình giáo dục muốn đạt được, đồng thời xem xét lại các thể chế chính sách khác cần nhất quán. Ví dụ, quy tắc hành vi ứng xử trong nhà trường phải nhất quán với giá trị chuẩn mực của chương trình giáo dục tổng thể.

Trong nhà trường, giáo dục đạo đức, lối sống không chỉ thông qua một môn học Giáo dục công dân mà thông qua hoạt động dạy học các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Chẳng hạn như các chuyên đề về kỹ năng sống, giá trị sống; các môn học khác như: Tiếng Việt, Lịch sử-Địa lý, Tự nhiên-Xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật ở tiểu học; Ngữ văn, Lịch sử… ở THPT. Ngoài ra còn có các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo... Do đó, trong chương trình đào tạo giáo viên các bộ môn cần bổ sung học phần giúp hình thành năng lực giáo dục đạo đức, lối sống cho người học tích hợp trong các bài học bộ môn.

Việc đánh giá hành vi đạo đức phải chuyển sang đánh giá thực thông qua quan sát biểu hiện về thái độ, hành vi ứng xử của học sinh trong quá trình tham gia vào các hoạt động học tập, sinh hoạt ở trường, ở nhà và ở cộng đồng. Chủ thể đánh giá đa dạng, bao gồm cả giáo viên, phụ huynh, cộng đồng, bạn bè và quan trọng nhất là khả năng tự đánh giá của người học về hành vi ứng xử theo đạo đức, lối sống.

Quan niệm giáo dục đạo đức, lối sống thuộc trách nhiệm của giáo viên cũng đã lỗi thời và chỉ dẫn đến hệ lụy vi phạm về đạo đức, lối sống khi giáo viên có quá nhiều áp lực từ công việc, sổ sách đến sĩ số học sinh một lớp quá đông. Hơn nữa, giáo dục đạo đức, lối sống thường có nền tảng từ gia đình, bắt đầu từ giai đoạn mầm non và tiểu học nên nền tảng gia đình rất quan trọng. Cha mẹ cần phải là những tấm gương tốt, người thầy tốt tiên phong trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con.

Cần xác định rõ vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan khi triển khai nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Ví dụ khi con có những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, cha mẹ sẽ là người liên đới chịu trách nhiệm và phải tham gia những khóa huấn luyện bắt buộc về kỹ năng làm cha mẹ. Khi nhà trường để xảy ra sự cố, các khoản đầu tư công cho trường sẽ được xem xét cắt giảm.

Có thể nói, các nhà trường dù là nòng cốt trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nhưng công việc này đòi hỏi sự liên kết lớn nhất trong tổng hòa các mối quan hệ gia đình-nhà trường-xã hội. Những giá trị đạo đức cốt lõi phải được củng cố một cách nhất quán trong các môi trường sống của trẻ, đầu tiên là gia đình, thứ đến là nhà trường, khu phố, bối cảnh xã hội, môi trường… Nói một cách khác, nó chính là nhiệm vụ của cả một hệ sinh thái bao quanh đứa trẻ. Nếu vẫn chỉ nhìn nhận nó dưới góc kính chủ yếu là hoạt động của nhà trường hay cao hơn nữa là Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì việc nhìn nhận đó chỉ mới đáp ứng được tiêu chí đúng nhưng chưa đủ. Việc thực hiện vẫn chỉ là hình thức và không mang lại kết quả tốt nhất.

TS TRẦN THÀNH NAM