QĐND - Sau khi giác ngộ cách mạng, được Bác Hồ tin tưởng, ông Vương Chí Sình-người được gọi là "vua Mèo" đã dồn hết tâm huyết của mình cho cách mạng. Trước khi qua đời, ông dặn dò con cháu: “Khi ta mất, hãy đào tất cả của cải của ta đang chôn ở nhà để cống hiến cho Nhà nước”.
 |
Ảnh “vua Mèo” Vương Chính Đức, con cháu trong dòng họ và lính bảo vệ.
|
 |
Cổng vào dinh thự “vua Mèo”. Ảnh Nguyễn Lưu
|
Những đóng góp của gia tộc họ Vương ở Đồng Văn, Hà Giang đối với cách mạng vô cùng lớn lao và đã được ghi nhận. Và không chỉ thế, đến nay, dinh thự nhà họ Vương ở xã vùng cao Sà Phìn, huyện Đồng Văn, đã trở thành một Di tích lịch sử được Bộ Văn hóa-Thông tin công nhận vào năm 1993.
Theo cô Vương Thị Chở, chắt nội của người em ông Vương Chí Sình và cũng là hướng dẫn viên trong chính tòa nhà nơi ông cha mình từng sinh sống, “vua Mèo” không phải là ông Vương Chí Sình như nhiều người vẫn tưởng, mà là bố ông Sình-ông Vương Chính Đức, người xưa kia đã xây dựng cho mình và con cháu một dinh thự bề thế nằm giữa vùng thung lũng rộng thoáng cực kỳ đắc địa. Bao bọc xung quanh dinh thự tựa một bức lũy khổng lồ là điệp trùng núi non cao vút thường xuyên mây mù bao phủ.
Khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương cách huyện lỵ Đồng Văn 16km, cách thị xã Hà Giang 125km, ở độ cao khoảng 1.600m so với mặt nước biển, được xây dựng vào khoảng năm 1920, là nơi ở của gia tộc họ Vương, đồng thời là trụ sở làm việc, vừa như một pháo đài của ông Vương Chính Đức. Công trình này là tổ hợp giao thoa của nhiều nền văn hóa, nhiều phong cách kiến trúc, trong đó nổi lên là sự giao hòa kiến trúc Hoa Nam-Mông. Vật liệu để xây dựng chủ yếu là gỗ thông đá và đá xanh được khai thác ở quanh vùng.
Kiến trúc dinh thự nhà họ Vương gồm tiền dinh, trung dinh và hậu dinh được thiết kế mang phong cách quyền quý thời phong kiến. Nhà có nhiều phòng nhỏ riêng biệt dành cho con cháu, các bà vợ, có phòng cho người hầu và quân lính. Có cả phòng sưởi cho mùa đông, bể bơi, bể tắm sữa dê được đục nên từ đá nguyên khối… Phía trên ba căn phòng chính của tòa dinh thự có hai lô cốt, trước đây cả ngày lẫn đêm đều có lính canh gác thường trực nhìn ra bốn phía.
Năm 1948, “vua Mèo” Vương Chính Đức mất. Vương Chí Sình nối nghiệp cha. Năm 1945, cán bộ Việt Minh đến Sà Phìn để giác ngộ Vương Chính Đức theo cách mạng. Cuối năm 1945, Vương Chí Sình cùng bà vợ ba (Trương Mỹ Thuận) về Hà Nội yết kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội tháng 1-1946, ông Vương Chí Sình trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I (1946 -1960) và tái cử khóa II (1960-1964).
HOÀNG OANH