“Nhân chứng sống” của lịch sử
Dạo bước tại Huế vào những ngày thời tiết “đỏng đảnh” chợt nắng chợt mưa, nhịp sống vốn thư thả nơi mảnh đất Cố đô dường như càng chậm chạp hơn. Hình ảnh những nếp nhà rêu phong, thâm trầm nơi góc phố vẫn dầu dãi nắng mưa, khiến tâm trạng con người không thể không rơi vào hoài niệm.
Huế lâu nay vẫn được biết đến là một vùng đất với nhiều nét văn hóa đặc sắc. Trong đó, có một nét văn hóa rất đặc sắc từng phát triển cực thịnh dưới thời nhà Nguyễn, đó là “văn hóa nhà vườn”. Trước đó, từ giữa thế kỷ XVI, giáo sĩ phương Tây nổi tiếng A-lếch-xăng đơ Rốt (Alexandre de Rhodes) đã tìm đến phủ Kim Long để gặp chúa Nguyễn Phúc Lan. Ông đã mô tả về nơi đây: “Nhà bằng gỗ, chạm trổ tinh vi, cột kèo tinh xảo, nhà nào cũng có vườn”. Đến thời các vua Nguyễn, mô hình nhà vườn tiếp tục phát triển hơn nữa. Huế khi đó là trung tâm của cả nước, nơi hội tụ rất nhiều tinh hoa học thuật và nhân tài để phục vụ cho quốc gia. Mỗi nhân tài ưu tú đều được ban thưởng một cơ ngơi để ăn ở và làm việc. Dưới thời nhà Nguyễn, đến năm 1945, ở Huế có hàng vạn ngôi nhà vườn to nhỏ khắp kinh thành.
Nhà nghiên cứu Phan Thuận An.
Tuy nhiên, sau khi chế độ phong kiến ở Việt Nam sụp đổ, sự thay đổi từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến đời sống của mỗi con người nơi đây đã khiến nhiều ngôi nhà vườn quý báu mất dần đi... Trong đó, nguyên nhân đầu tiên là do quan lại đương chức mất hết bổng lộc triều đình, không còn đủ nguồn kinh tế để duy trì một cơ gia lớn, từ đó dẫn đến tình trạng bán dần đất đai để duy trì cuộc sống. Thứ hai là khi con cái trưởng thành, lập gia đình nhưng bởi đời sống khó khăn, không có đủ tài chính để mua đất nên phải cắt đất ra thành nhiều mảnh manh mún chia cho các thế hệ sau. Lý do thứ ba cũng là lý do lớn nhất, là khi đời sống ngày càng hiện đại hơn, với nhiều phương tiện tiện nghi hơn, nhiều gia chủ đã xây dựng lại, bê tông hóa ngôi nhà rường “ba gian hai chái” cũ kỹ. Một lý do khác, vật liệu chính của nhà vườn là gỗ, vốn là một loại vật liệu khó cải tạo và có giá thành rất đắt đỏ. Trong khi đó, Huế lại là nơi nắng gắt, mưa nhiều, thời tiết thay đổi đột ngột, gây ảnh hưởng lớn đến kết cấu và độ bền vững của những ngôi nhà vườn cổ. Vì thế, trong điều kiện kinh tế khó khăn, không nhiều gia chủ có đủ tài chính để duy tu, bảo dưỡng. Lý do cuối cùng chính là chiến tranh. Bom đạn của nhiều thập kỷ chiến tranh đã khiến cho phần lớn các ngôi nhà vườn ở Huế đều bị hư hỏng nặng.
Ngôi nhà vườn “may mắn”
Hiện nay, theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trên địa bàn TP Huế chỉ còn chưa đầy 100 ngôi nhà vườn. Đặc biệt, số lượng những ngôi nhà vườn còn nguyên vẹn như của gia đình ông Phan Thuận An - nhà nghiên cứu hàng đầu về Huế - chắc chắn không còn quá số ngón trên một bàn tay.
Ngôi nhà vườn của gia đình nhà nghiên cứu Phan Thuận An đang sinh sống chính là phủ thờ công chúa Ngọc Sơn-con gái vua Đồng Khánh-được xây dựng vào giữa mùa xuân năm Khải Định thứ 6 (tức tháng 3 năm 1921). Từ đó đến nay, gia đình bên nhà vợ ông Phan Thuận An nối nhau kế tục và sinh sống đã được 5 thế hệ. “Có thể nói rằng, cơ ngơi này và gia đình tôi là một trong những trường hợp may mắn đặc biệt ở Huế!”-ông Phan Thuận An tự hào nói.
Phủ thờ công chúa Ngọc Sơn mang vẻ đẹp đặc trưng của một ngôi nhà vườn xứ Huế với tổng diện tích lên tới 2.370m2, tọa lạc tại số 31 Nguyễn Chí Thanh, sát bên hông Đại nội Huế. Ngôi nhà mang kiến trúc một ngôi nhà rường ba gian hai chái đặc trưng, vườn xung quanh nhà được quy hoạch theo thuật phong thủy, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc. Cũng chính tại đây, vào năm 2009, gia đình nhà nghiên cứu Phan Thuận An đã tặng Nhà nước bộ châu bản triều Nguyễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam với vùng biển Hoàng Sa. Đây là một trong những tài liệu vô cùng quý giá để Việt Nam có thể khẳng định chủ quyền hợp pháp của mình trên quần đảo Hoàng Sa vào lúc bấy giờ.
Khuôn viên của ngôi nhà vườn rộng 2.370m2 nhìn từ trên cao.
“Việc bảo tồn là một điều rất cấp thiết, tôi đang nói đến phần xác của cơ ngơi này, còn phần hồn là một câu chuyện rất dài. Nhưng mục đích sau cùng là bằng mọi giá có thể, chúng tôi cố gắng gìn giữ ngôi nhà này như một di sản vật thể và cả phi vật thể!” - nhà nghiên cứu Phan Thuận An từ tốn nói. Với ông, một ngôi nhà không chỉ mang giá trị về kiến trúc mà còn ở những báu vật văn hóa được ông cha truyền lại như cổ vật, sách cổ, các châu bản, sắc phong vua ban...
Là một nhà sử học hàng đầu ở Huế, tính đến nay, ông Phan Thuận An có hàng trăm công trình nghiên cứu về Cố đô Huế, Kinh thành Huế, Quần thể di tích Cố đô Huế... được xuất bản và dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu, phát huy và bảo tồn văn hóa Huế, ông Phan Thuận An không giấu nổi niềm tự hào khi nói về gia đình mình: “Tôi có 3 người con, những người con ruột và dâu rể của tôi không ít thì nhiều cũng đều nối nghiệp cha để bảo tồn văn hóa Huế!”. Vợ chồng người con trai út của ông hiện là kiến trúc sư chuyên ngành trùng tu di tích. Vợ chồng người con trai thứ hai làm trong ngành du lịch. Vợ chồng người con gái cả đều là tiến sĩ, chuyên nghiên cứu về âm nhạc truyền thống của Huế. Đặc biệt người con cả của nhà nghiên cứu Phan Thuận An-bà Phan Thuận Thảo-hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu Âm nhạc truyền thống, trực thuộc Nhạc viện Huế. Bao nhiêu tư liệu về văn hóa Huế do cha ông để lại, ông Phan Thuận An đều truyền lại cho con cái để phục vụ mục đích nghiên cứu. “Hiếu học và bảo tồn văn hóa Huế là nét truyền thống quan trọng nhất mà gia đình tôi luôn cố gắng lưu giữ và kế tục. Dù thực sự trong nhiều giai đoạn, hoàn cảnh kinh tế vô cùng bần hàn!”, ông Phan Thuận An bồi hồi.
Cổng vào Phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn tại số 31 Nguyễn Chí Thanh, TP Huế. Ảnh do nhân vật cung cấp
Giá trị truyền thống thứ hai mà gia đình nhà nghiên cứu Phan Thuận An luôn cố gắng duy trì là nếp sống. Ông chia sẻ, ông luôn ý thức giáo dục con cháu khi còn tấm bé, từ lời ăn, tiếng nói, cách đi đứng, giao tiếp, thưa gửi... Hàng ngày, gia đình ông vẫn giữ nếp cùng nhau ăn cơm hai bữa. “Vì khi ăn cơm, không chỉ là để ăn, mà còn để dạy! Đó là cách tổ chức cuộc sống truyền thống để lưu giữ được “nếp nhà”!”, ông Phan Thuận An nở một nụ cười rạng rỡ.
Bên cạnh đó, do ở trong cơ ngơi là một phủ thờ nên hàng năm gia đình nhà nghiên cứu Phan Thuận An thường tổ chức hàng chục giỗ lớn nhỏ trong dòng họ. Mỗi lần như vậy, vợ ông-bà Nguyễn Thị Sương, cháu ba đời của công chúa Ngọc Sơn-đều cùng con cháu nấu những món ăn truyền thống đặc trưng của cung đình Huế để dâng lên tổ tiên. Ngày Tết lại càng vậy, con cháu đi làm ăn ở đâu xa cũng phải về quây quần cùng đại gia đình. Bởi đó không chỉ là đoàn viên. Đó còn là dịp để con cháu tận tay thắp nén hương thành kính nhớ ơn tổ tiên, nhớ ơn các bậc sinh thành. “Những ngày sum họp như vậy luôn tạo nên một thời điểm, một không gian rất thiêng liêng gia tăng sự gắn bó trong gia đình, sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó chính là vấn đề đạo lý!”, bà Nguyễn Thị Sương tâm sự.
“Người xưa có câu: “Nhân sinh bách hạnh, hiếu vi tiên”! (Đời sống mỗi con người có hàng trăm cái hạnh nhưng hạnh hiếu luôn được tôn vinh và xếp hàng đầu). Tôi luôn cố gắng gìn giữ thứ gọi là gia phong, gia giáo hay nôm na là nếp nhà trong gia đình của mình. Bởi tôi tin, nếu gia đình nào cũng làm như vậy thì chúng ta sẽ có một xã hội rất tốt đẹp!”. Chính bởi ý thức luôn cố gắng gìn giữ văn hóa Huế, gia đình ông Phan Thuận An đã gìn giữ được cho mình không chỉ là một căn nhà vườn nguyên vẹn “bậc nhất” Cố đô, mà còn là một phong cách sống, một nét đẹp truyền thống đầy tinh hoa giữa cuộc sống hiện đại.
Hiện nay, để bảo tồn những căn nhà vườn còn sót lại tại Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang kêu gọi các gia chủ đến đăng ký vào Danh sách những ngôi nhà cổ trên địa bàn TP Huế. Từ danh sách này, các cấp chính quyền sẽ có phương án hỗ trợ để trùng tu, sửa sang các ngôi nhà vườn cổ đã hàng trăm năm tuổi. Ông Phan Thuận An là một trong những người đầu tiên đi đăng ký và ngôi nhà của ông cùng với 4 ngôi nhà vườn khác được xếp vào loại 1 cần được bảo tồn và gìn giữ.
|
TỐNG HOÀNG HÀ MY