Trăm sự suy tư: Thẻ hương gây hiểu nhầm
“Trong cuộc đời mình, có lẽ đây là lần đầu tiên được chứng kiến về cuộc đời của những người bệnh xấu số. Cái chết dù đã được lường trước, nhưng lại rơi vào đúng thời điểm tất cả đang bối rối vì dịch bệnh. Không biết hình ảnh này sẽ còn ám ảnh một người bác sĩ đến bao giờ”.
Đó là trích đoạn mà tác giả cuốn sách-bác sĩ Ngô Đức Hùng chia sẻ trong cuốn sách “Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể” vừa phát hành, trước câu chuyện người sản phụ băng huyết nhiễm Covid-19. Lúc đồ thị theo dõi điện tim của chị chuyển thành đường thẳng, không người thân nào được ở bên cạnh. Người chị gái ở lại phòng chờ, ngồi thu mình một góc trong ánh sáng đèn nhờ nhờ, run rẩy, mắt mở to, không khóc...
Câu chuyện gây cho người đọc sự ám ảnh bởi tính khốc liệt mà dịch bệnh mang lại cho con người. Trong khung cảnh ấy, tác giả nhận được niềm an ủi phần nào khi chứng kiến những bệnh nhân hồi phục. Đó cũng là một trong thời khắc đặc biệt: Chưa bao giờ trong lịch sử của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai không còn bệnh nhân thở máy.
    |
 |
Bác sĩ Ngô Đức Hùng. Ảnh: NVCC |
Trực tiếp phục vụ người bệnh, bác sĩ Ngô Đức Hùng được chứng kiến và thấu hiểu giá trị của sinh mạng con người, để rồi ghi lại trong từng trang nhật ký. Nội dung cuốn sách được bố cục làm 5 phần: Mở đầu; Năm Covid thứ nhất; Tháng ngày bình yên; Năm Covid thứ hai và Kết. Tác giả đã chọn lọc chi tiết và viết về những câu chuyện mà anh tận mắt chứng kiến. Đó là những nỗ lực của các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Hải Dương). Bệnh nhân nặng nhất được điều trị thành công. Đó là khi bệnh nhân đã cao tuổi tỉnh lại, cái xông dạ dày còn gắn lủng lẳng trên mũi. Bác già ngồi ngất ngưởng dựa lưng vào thành giường, mắt mở to với vẻ mặt bàng hoàng như chưa thể tin những gì vừa xảy ra.
Bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ hệ thống y tế vẫn còn đủ vũ khí cho các bác sĩ tối ưu hóa quá trình chăm sóc. Một người bệnh nặng nỗ lực tồn tại được trên cõi đời này cũng đã là một kỳ tích. Và những bác sĩ cũng góp phần cùng bệnh nhân tạo nên kỳ tích ấy.
Thế nhưng, 15 năm làm nghề khiến Ngô Đức Hùng hiểu được đủ mọi hỷ nộ ái ố trong công việc. Anh đưa đến cho người đọc những cái nhìn khác của nghề với đầy sự suy tư: “Công việc ngày càng nhiều lên, nếu mình bớt đi thì đồng nghiệp khác sẽ thêm phần gánh nặng. Đi chống dịch, các đồng nghiệp ở nhà chia nhau làm thêm phần của mình, lịch trực dày hơn. Ai cũng vất vả cả, nhưng công lao lại dồn hết cho phía bên này. Đó cũng là sự bất công mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết được”.
Ở cuốn sách, có những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại đi sâu vào tâm trí người đọc. Vào thời khắc Giao thừa, khi người ta chúc nhau đủ thứ, riêng bác sĩ Ngô Đức Hùng chỉ muốn nhận được lời chúc “được ngủ nhiều hơn”. Bên cạnh những trăn trở, bạn đọc cũng không ít lần phải bật cười khi lật từng trang sách, trước những câu chuyện hóm hỉnh của nghề y. Đơn cử, câu chuyện các bác sĩ phát hiện ra dưới đáy của thùng đồ bảo hộ để mấy thẻ hương là của cô gái phụ trách khâu kiểm soát nhiễm khuẩn. Cả nhóm thì thào to nhỏ, suy diễn liệu có vấn đề tâm linh gì ở đây chăng? Cuối cùng té ngửa trước sự chu đáo của đồng nghiệp nữ: Đốt hương để xem hướng gió và tốc độ gió, từ đó đánh giá độ sạch luồng khí cho đồng nghiệp thay đồ bảo hộ...
Đọc “Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể”, độc giả thấu hiểu hơn những con người đang ở tuyến đầu chống dịch, trong những bộ đồ bảo hộ kín mít, đẫm mồ hôi và giấu mọi mệt mỏi để Việt Nam sớm đạt được trạng thái bình thường mới.
Những chuyện tử tế: Tôn trọng bí mật đời tư
Xuyên suốt những câu chuyện trong cuốn sách “Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể”, giữa thời điểm dịch bệnh rình rập trước cửa từng nhà, độc giả cảm nhận được sâu sắc tình người. Đó là câu chuyện về các em sinh viên tình nguyện chăm chỉ, hằng ngày mặc bộ đồ “nuôi ong” xách xô nước sát trùng đi lau khắp các bề mặt tiếp xúc. Nhiều em tham gia xuyên Tết, hơn một tháng ròng rã ngày hai buổi làm vệ sinh các khu vực thuộc khuôn viên bệnh viện dã chiến.
    |
 |
Bìa cuốn sách “Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể”. |
Các em sinh viên hoạt động trách nhiệm đến mức “chúng nó thuộc hết các bệnh nhân ở đây, nhớ từng hoàn cảnh gia đình gần 300 người bệnh”, khiến tác giả không khỏi kinh ngạc. Các F1 cũng xúm vào lấy khăn đi làm sạch từng nắm đấm cửa và giường chiếu trong phòng hỗ trợ các em. Gia đình bị nhiễm bệnh, khi được điều trị, con âm tính sớm, được chuyển khu khác tránh tái nhiễm từ bố mẹ còn dương tính, luôn được những người ở khu khác sẵn sàng đón nhận và chăm sóc cẩn thận. Hay câu chuyện con virus Corona tưởng chừng tệ như thế nhưng trong hoàn cảnh nào đó lại giúp gắn kết cả một gia đình...
Tác giả cũng không khỏi cảm phục trước sự cống hiến, hy sinh của những người mà anh được gặp. Ngô Đức Hùng viết: “Khi thảm họa xảy ra, quân đội và những người làm hậu cần luôn luôn vất vả trong mọi tình huống. Chỉ cần có việc là có họ, không nề hà, không cần ghi nhận công trạng, lặng lẽ làm việc đóng góp tuổi xuân cho sự bình yên của mọi người. Ừ, cả tuần nay mình chưa có giấc ngủ nào đúng nghĩa, nhưng so với những người lính làm nhiệm vụ ở vòng ngoài, đã ăn thua gì”.
Ở cuốn sách, có những câu chuyện mang màu sắc hài hước, nhưng cũng có những chuyện làm người ta không khỏi nhói lòng, giật mình thảng thốt. Đó là nỗi buồn của một bệnh nhân nữ, tóc bạc lơ xơ lo đàn lợn chết bởi không ai chăm sóc, hàng xóm nhiếc móc, chửi cô đi lây bệnh cho người khác. Xuyên suốt cuốn sách, tác giả cũng bày tỏ sự phản đối búa rìu của dư luận trong những cuộc truy tìm F0 của cộng đồng mạng. Những thái độ cực đoan, bình luận cay nghiệt đổ xuống đầu các F0 vô hình trung gây nên tâm lý hoảng loạn, sợ hãi và giấu giếm thông tin, từ đó dẫn đến khó khăn trong công tác truy vết, phòng, chống dịch. “Triệu chứng của họ có thể không có gì, nhưng nỗi sợ mơ hồ về sự kỳ thị, nỗi sợ khi mình trở thành nguồn lây nhiễm cho người khác mới nặng nề trong mỗi người”-tác giả viết. Người đọc từ đó cũng hình dung ra tầm quan trọng của việc dung hòa sự kiểm soát dịch bệnh với việc tôn trọng bí mật cá nhân của người bệnh.
Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc những tri thức khoa học về dịch bệnh trong lịch sử nhân loại và dịch Covid-19 lần này, nhưng được đơn giản hóa. Từ đó, người đọc bớt nỗi ám ảnh, có cái nhìn đúng đắn về dịch bệnh, giúp mỗi người phòng, chống và vượt qua chúng, như việc loài người đã vượt qua những đại dịch trong quá khứ như dịch hạch đen, đậu mùa, SARS, MERS...
Với góc nhìn thực tế, có những trăn trở nhưng không bi lụy, bác sĩ Ngô Đức Hùng đã thổi vào cuốn sách tinh thần lạc quan, tích cực để vượt qua dịch bệnh bằng sự rung cảm từ trái tim của một người thầy thuốc. Kết thúc cuốn sách, bản thân bác sĩ Ngô Đức Hùng chỉ mong muốn sự bình dị nhỏ nhoi: “Sau mỗi đợt dịch bệnh, trở về ngôi nhà ngồi bên cây đàn cũ. Mỗi ngày đi trên con đường quen thuộc, nhìn ngắm thiên hạ cãi nhau, yêu và sống. Được làm người bình thường mỗi cuối tuần thảnh thơi uống cốc cà phê đọc vài trang sách, không cần công danh lịch sử ghi nhận gì. Những điều lớn lao xin dừng lại ở ngoài cửa, đó cũng là điều bình thường nhỏ bé mình mong muốn thực hiện được với cuộc đời này”.
HOÀNG VIỆT