Nhịp sống hối hả ấy đã tồn tại qua nhiều thế hệ của làng chài ở đảo và cũng là nhịp sống nuôi lớn Trung Hạnh. Sinh ra trên đảo Trí Nguyên, chị Hạnh, 28 tuổi, thuộc thế hệ thứ tư trong gia đình làm nghề gắn bó với biển. Công việc chính của gia đình chị là đánh bắt hải sản. Sau mỗi chuyến ra khơi, các loại hải sản được đưa vào bờ bán cho thương lái. Khi những thúng hải sản cuối cùng rời bến cá, những tấm lưới bị rách sẽ được mang về sửa chữa để chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo.

Trong ký ức của chị Hạnh, biển không chỉ có ngày nắng đẹp mà còn có những mùa dông gió mà cha chị một mình lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ mưu sinh. Năm 8 tuổi, Hạnh lần đầu theo cha ra khơi và không khỏi ngạc nhiên khi thấy từng mẻ lưới đầy cá được kéo lên khỏi mặt nước. Khi ấy, với cô bé 8 tuổi, biển vừa rộng lớn vừa kỳ diệu đến khó quên.

- Tôi thấy tấm lưới thật đặc biệt. Trên bờ nó chỉ là những sợi dây đan vào nhau. Nhưng khi thả xuống biển lại có thể mang về rất nhiều cá. Có lẽ vì thế mà tôi gắn bó với việc vá lưới nhiều nhất - chị Hạnh kể.

leftcenterrightdel
Những chiếc ghe neo đậu ở làng chài đảo Trí Nguyên. Ảnh do nhân vật cung cấp

Với nhiều gia đình ở đảo Trí Nguyên, vá lưới là phần việc gắn liền với những gia đình làm nghề đánh bắt hải sản. Những tấm lưới sau mỗi chuyến ra khơi thường bị rách do đá ngầm, rong biển hoặc các loài hải sản mắc vào. Nếu không vá lại kịp thời, chuyến ra biển tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng. Ở các gia đình tại đây, phụ nữ thường đảm nhận công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này. Hạnh bắt đầu được mẹ dạy vá lưới từ khi 15 tuổi. Đến nay công việc đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị. Sau những chuyến đưa hải sản vào bờ từ lúc nửa đêm hoặc rạng sáng, Hạnh sẽ ngồi hàng giờ nối từng mắt lưới. Chỗ nào đứt thì nối lại, chỗ nào bung nút thì vá thêm. Công việc cứ lặp đi lặp lại theo nhịp sống của biển.

Chị Hạnh chia sẻ, những công việc chị và người dân trên đảo vẫn làm mỗi ngày tưởng như bình thường, nhưng lại là điều mới mẻ với nhiều du khách. Chị thấy có nhiều người đến từ tinh mơ để theo chân người dân ra bến cá. Có người ngồi hàng giờ quan sát cảnh phân loại hải sản. Nhiều du khách nước ngoài còn thích thú khi được học vá lưới. Khi thăm hỏi du khách, chị Hạnh nhận được những lời chia sẻ rằng những công việc đó thật mới mẻ và họ mong muốn được trải nghiệm nhiều công việc tương tự trên đảo.

Ngày nay, ngày càng nhiều du khách muốn tìm kiếm những trải nghiệm gần gũi hơn với đời sống địa phương. Họ không chỉ muốn ngắm biển mà còn muốn hiểu cách con người sống cùng biển. Một phiên chợ hải sản họp từ lúc trời chưa sáng, những con cá vừa được đưa từ ghe lên bờ hay hình ảnh những người phụ nữ ngồi vá lưới bên hiên nhà đều trở thành những ký ức đáng nhớ trong chuyến đi của nhiều du khách. Không ít người mong muốn được theo ngư dân ra khơi để trải nghiệm cuộc sống trên biển. Hiện nay, du khách chủ yếu tham gia các chuyến câu mực do những đơn vị đã đăng ký kinh doanh loại hình du lịch này tổ chức.

leftcenterrightdel
Chị Hạnh (bên trái) cùng mẹ vá lưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Dẫu vậy, trải nghiệm học vá lưới vẫn là điều nhiều du khách yêu thích. Người dân trên đảo vốn hiếu khách nên sẵn sàng hướng dẫn khách thử cầm kim vá lưới, tập nối những mắt lưới đã đứt. Tuy nhiên, phần lớn du khách chỉ trải nghiệm trong chốc lát rồi bật cười chịu thua, vì họ nhận ra công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn vô cùng.

Sự phát triển của du lịch đã mang đến nhiều thay đổi cho đảo Trí Nguyên. Trước đây, sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào đánh bắt và nuôi trồng thủy sản thì nay nhiều gia đình đã có thêm nguồn thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và các bè nổi phục vụ du khách. Khi khách du lịch đến đảo nhiều hơn, đời sống kinh tế của người dân cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, ra khơi đánh bắt cá vẫn giữ vai trò nền tảng trong đời sống của nhiều gia đình ở đảo Trí Nguyên.

Chiều xuống, bên mặt vịnh lấp lánh ánh nắng, chị Hạnh lại ngồi bên những tấm lưới, đôi tay nối những mắt lưới mới vào những mắt lưới cũ. Trong sự chuyển mình của du lịch biển đảo, tấm lưới không chỉ giữ lại những mẻ cá từ biển khơi mà còn níu giữ ký ức, văn hóa và linh hồn của một làng chài đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Nếu một ngày không còn những người dân bám biển, đảo Trí Nguyên sẽ thiếu đi phần hồn đã khiến nhiều du khách muốn quay trở lại.