Mẫu số chung của hạnh phúc
"Các anh chị sắp đi học về, con ra rửa tay chuẩn bị vào ăn cơm" - lời mẹ Nguyễn Thị Ngoan nói với cháu Rơm Chăm S làm sống mũi tôi cay xè. Lời trìu mến đó, tôi cũng nhận được trong suốt những năm tháng tuổi thơ dưới mái nhà thân yêu của mình. Ở đó, tôi có tình của cha "như núi Thái Sơn", có nghĩa của mẹ "như nước trong nguồn chảy ra" và những người anh em "như thể chân tay". Thế nên, khi bước chân vào ngôi "nhà số 10 - Hoa Sứ", tình cảm của chị Ngoan dành cho 10 đứa con của mình làm tôi ứa nước mắt. Họ không có quan hệ huyết thống nhưng tình yêu thương, đùm bọc thiêng liêng, cao cả không khác gì những người ruột thịt.
Chị Nguyễn Thị Ngoan là 1 trong 11 mẹ và 4 dì của 12 gia đình thuộc Làng trẻ em SOS Pleiku, đang nuôi dạy 97 cháu ở mọi lứa tuổi. Em nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi, em lớn đã học lớp 11. Dẫu không phải mang nặng đẻ đau, nhưng các mẹ luôn chăm chút, ngóng trông các con khôn lớn từng ngày như chính mình dứt ruột đẻ ra. Tôi đã nghe câu nói "Hạnh phúc có thể giống nhau, nhưng nỗi bất hạnh thì không ai giống ai". Nay đến Làng trẻ em SOS Pleiku, tôi nghĩ mẫu số chung của hạnh phúc là tình mẫu tử. Vì chỉ tình mẫu tử mới gắn kết được những mảnh đời, những số phận không may mắn lại với nhau, tạo thành một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. "Cháu Rơm Chăm S là chị cả trong gia đình có 3 chị em, mồ côi cha. Cháu vào đây từ ngày mới thành lập làng và hiện đang học lớp 6, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, TP Plei-cu, tỉnh Gia Lai. Ngày mới vào làng cháu lầm lỳ, ít nói, nhưng giờ thì cháu khác rồi. Lớp 5 cháu đạt học sinh tiên tiến đấy...". Cứ thế chị Ngoan kể cho tôi nghe về những đứa con của mình. Mỗi con là một cá tính, một sở thích và cả những thói hư, tật xấu nữa. Nhưng con nào cũng cho chị một niềm vui, niềm tự hào riêng.
    |
 |
| Mâm cơm gia đình ấm cúng của mẹ Nay H'Kram và các con. |
Đang dở câu chuyện thì các con của chị Ngoan đi học về, bộ đồng phục học sinh sáng ngời. Không khí trong gia đình vui hẳn lên, nhưng cũng là lúc chị Ngoan bận rộn, dạy bảo con từng cử chỉ, lời nói, chăm chút từng bữa ăn cho các con. "Niềm hạnh phúc của tôi ở đây anh ạ!" - Chị Ngoan nói với tôi và nở nụ cười tỏa sáng như bông hoa đang nở trước hiên nhà. Tôi biết chị Ngoan quê ở tận Hải Dương vào đây lập nghiệp và chị cũng chỉ mới 35 tuổi, ở cái tuổi còn nhiều khát khao làm vợ, làm mẹ. Các bà mẹ ở làng trẻ em SOS đều tự nguyện không lấy chồng, sinh con. Họ coi gia đình trong làng trẻ SOS là gia đình của mình. Tôi hỏi chị Ngoan về vấn đề này, chị không một phút do dự: "Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, tôi không mong gì hơn nữa. Tôi sẽ gắn bó cả đời với những đứa trẻ ở đây".
Cái duyên chăm trẻ
Đến ngôi nhà số 12 mang tên Hoa Tường Vi của mẹ Nay H'Kram đúng lúc gia đình đang dùng cơm trưa ở nhà bếp. Những gì mắt thấy, tai nghe cho tôi một bức tranh tuyệt đẹp về gia đình. 9 người con vây quanh bên chị Nay H'Kram.
H'Kram trải lòng với chúng tôi qua những "câu chuyện làm mẹ" của 9 đứa con. "Mỗi đứa trẻ ở đây đều có những hoàn cảnh đáng thương, như con chim nhỏ bị thương vậy. Cháu thì mồ côi cha, cháu thì mồ côi mẹ, cũng có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh gia đình, người thân khó khăn không đủ điều kiện để nuôi dưỡng nên gửi vào đây với mong muốn con cháu mình có tương lai tươi sáng hơn. Để các cháu phát triển bình thường, những người mẹ như tôi, trước hết phải hàn gắn vết thương lòng, giúp các cháu hòa nhập với cộng đồng. Điều đó chỉ làm được bằng tình yêu thương thực sự"-Nay H'Kram tâm sự.
Cũng như Nay H'Kram, mẹ Nguyễn Thị Phương ở ngôi nhà số 9 - Hoa Cẩm Chướng đã có hơn 5 năm làm nhân viên thống kê cho một công ty ở Bình Dương với thu nhập ổn định, nhưng cái duyên đưa chị về với những đứa trẻ mồ côi nơi đây. Chị tâm sự: Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Hà Tĩnh, chị đi học rồi vào Nam lập nghiệp. Biết Làng trẻ em SOS Pleiku thành lập, khao khát làm mẹ đã thôi thúc chị lên đây trước sự ngỡ ngàng của gia đình, bạn bè. "Giờ tôi là mẹ của 9 đứa con. Tôi hạnh phúc khi chính tay mình chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, dạy bảo các con khôn lớn từng ngày".
Tôi không đủ thời gian đi hết 12 gia đình ở Làng trẻ em SOS Pleiku để ghi lại những "câu chuyện làm mẹ" của những người mẹ đơn thân nơi đây. Biết tôi chưa đành lòng ra về, anh Võ Văn Hải, Giám đốc Trung tâm nói: "Anh mà đi hết 12 gia đình phải mất mấy ngày, ở đây mỗi một người mẹ, người dì và đứa trẻ là một câu chuyện cuộc đời. Các mẹ chưa ai một lần "qua đò", nhưng họ có trái tim nóng hổi yêu thương, đôi bàn tay dịu hiền của một người mẹ. Tấm lòng thiện nguyện đã đưa họ về đây với 97 trẻ mồ côi, nhen lên ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi trái tim không còn lành lặn".
Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN