Có lẽ di truyền và môi trường là hai yếu tố đồng tác động lên việc hình thành tính cách, sở thích và năng lực của nữ nghệ sĩ. Thu Giang sinh ra và lớn lên trong không gian của một gia đình nghệ sĩ. Bố là Trưởng khoa Âm nhạc của Học viện Múa Việt Nam, mẹ là giảng viên Khoa Múa của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, nhưng cô bé Thu Giang lại chọn cây đàn nhị để thỏa mãn niềm đam mê văn hóa dân tộc. Năm 8 tuổi, Thu Giang bắt đầu theo học âm nhạc chuyên nghiệp tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Môi trường đào tạo chuyên nghiệp và năng lực tự thân đã chắp cánh cho cô bé Thu Giang được “bay” đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc... Sau khi tốt nghiệp đại học, nữ nghệ sĩ đã có cơ hội được trải nghiệm, trau dồi kỹ năng biểu diễn ở một số đơn vị nghệ thuật cho đến khi chính thức về làm giảng viên Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thu Giang lại được cấp trên tin tưởng, tiếp tục cử đi học khóa ngắn hạn về đàn nhị tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc.
    |
 |
Đại úy, Thạc sĩ, NSƯT Lê Thu Giang. |
Dưới ngón đàn khéo léo của Thu Giang, những thanh âm đẹp đẽ của cây đàn nhị được vang lên réo rắt. Kỹ thuật vuốt, nhấn, thủ pháp cung vĩ liền, cung vĩ ngắn… được Thu Giang tinh tế chơi một cách mềm mại, dễ dàng diễn tả các mặt tình cảm con người, trữ tình, sâu lắng, hoặc sinh động, nhiệt tình, hay mô phỏng tiếng gió rít, tiếng chim hót… Tài năng đã đem về cho Lê Thu Giang bộ sưu tập các bằng khen, giải thưởng, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc ở nhiều cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.
Thu Giang không chỉ coi đàn nhị là niềm đam mê, chị còn tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và chơi thêm nhạc cụ độc đáo nữa của đồng bào Tây Nguyên, đó là đàn K’ni, hay còn được gọi là “bro mom”, nghĩa là “đàn miệng”. K’ni chỉ có một dây, nhưng nét độc đáo rất riêng là việc chơi đàn và khả năng tạo ra âm thanh không chỉ liên quan đến đôi tay, mà còn từ cái miệng. K’ni thường được dùng để đệm, làm đậm đà thêm bản sắc cho những bài dân ca, sử thi, thể hiện sự sáng tạo độc đáo của nghệ sĩ, làm phong phú thêm nét đẹp nhạc cụ cổ truyền và âm nhạc dân gian. “Vì kén người chơi và chế tác, nên hiện nay, K’ni còn rất ít người biết và sử dụng... Đó chính là lý do tôi lựa chọn nhạc cụ này để tiếp tục bảo tồn và phát huy vốn cổ đẹp đẽ của dân tộc”, NSƯT Thu Giang chia sẻ.
Chấm vệt mồ hôi đang rịn trên trán, Thu Giang mỉm cười nói: “Người ta nói rằng, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau, và tôi chọn đi xa trên con đường âm nhạc dân tộc cùng với đồng đội của tôi trong nhóm nhạc Thăng Long”. Thành lập từ năm 2008, nhóm nhạc Thăng Long quy tụ các nữ nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp như đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu. Ngay sau khi thành lập, nhóm nhạc Thăng Long đã để lại dư âm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng yêu nhạc cả nước. Thu Giang và nhóm nhạc đã tham gia biểu diễn nhiều chương trình âm nhạc lớn trong nước và nước ngoài, như: Triều Tiên, Hàn Quốc, Hy Lạp, Đức, Indonesia... Các tác phẩm: “Bài ca thần chim Lạc”, “Ngũ Hành Sơn” và “Vũ điệu con cò” (Phó Đức Phương); “Yếm đào sắc xuân” (Hồ Trọng Tuấn); “Son” (Đức Nghĩa); “Hà Nội 12 mùa hoa” (Giáng Son); “Hello Việt Nam” (Phạm Quỳnh Anh); “Dịu dàng trăng xuân” (Quang Hưng); “Xin chữ thầy đồ” (Lưu Thiên Hương); hòa tấu nhạc cổ “Đường trường duyên phận”, “Nhạc cung đình Huế”, “Nam ai-Nam xuân-Nam Đảo”… đã làm nên dấu ấn, thương hiệu và sự chuyên nghiệp của nhóm Thăng Long.
Trước sự giao thoa của âm nhạc Đông-Tây, Thu Giang cũng đã làm mới ngón đàn bằng việc chơi một số tác phẩm âm nhạc hiện đại của nước ngoài, kết hợp với nhạc điện tử…, góp phần tạo ra một xu hướng thưởng thức âm nhạc mới mẻ, lạ lẫm mà lại đến gần với công chúng hơn. Hiện nay, Đại úy, Thạc sĩ, NSƯT Lê Thu Giang là giảng viên Khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chị nói, để “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng, tu dưỡng đạo đức là việc làm thường xuyên và bền bỉ mà những nghệ sĩ như chị cần trau dồi.
Bài và ảnh: VŨ PHƯƠNG HÀ