Những năm gần đây, cái tên Đặng Văn Khoa xuất hiện nhiều trên báo chí. Anh nổi tiếng là người thẳng thắn, dám đấu tranh và đấu tranh đến cùng với những biểu hiện tiêu cực, bảo vệ tài sản Nhà nước và quyền lợi của nhân dân. Báo chí và người dân thành phố Hồ Chí Minh quen gọi anh bằng cái tên trìu mến là “Ông Hội đồng” Khoa. Sau mấy lần liên lạc với anh bằng điện thoại, anh hẹn gặp tôi vào lúc 14 giờ một ngày đầu mùa mưa tại nơi làm việc.
Học dân cách chống tham nhũng
PV: Xin chào “Ông Hội đồng” Khoa! Những “Ông Hội đồng” thời xưa là người rất giàu có, ruộng nương bời bời... Thế còn anh, được gọi là “Ông Hội đồng” trong đấu tranh chống tham nhũng, anh có “tài sản” gì?
Ông Đặng Văn Khoa: Báo chí viết thế, nhiều người gọi thế thì tôi biết thế... (cười). Làm đại biểu của nhân dân thì tài sản lớn nhất là lòng dân. Ruộng nương rộng đến mấy cũng có bờ, có thửa. Còn lòng dân thì mênh mông như biển. Vấn đề là Đảng, Nhà nước khơi dậy, phát huy được đến đâu? Người đại biểu của dân làm được đến đâu để đấu tranh, bảo vệ quyền lợi của dân...
- Không ít người cho rằng, anh làm doanh nghiệp mà “vuốt mặt không biết nể mũi”, cứ đấu tranh thẳng thắn, đụng chạm nhiều cấp, nhiều ngành như vậy thì hoạt động kinh doanh chỉ có thiệt?
- Im lặng trước những đòi hỏi nóng bỏng của cuộc sống là điều xa lạ với chức trách của người đại biểu của nhân dân. Tôi làm việc gì cũng căn cứ vào pháp luật. Những gì tôi lên tiếng đấu tranh đều trên tinh thần xây dựng nên phần nhiều nhận được sự ủng hộ, chia sẻ, nhất là từ dân. Trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, kinh nghiệm của tôi là mình cứ rạch ròi, trung thực, hoạt động đúng pháp luật...
- Theo dõi các cuộc họp HĐND, thấy anh lần nào cũng có ý kiến đấu tranh chống tiêu cực trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ nói mà anh còn trưng ra những bằng chứng với những lý lẽ rất thuyết phục, khiến những người “có tật” không những phải “giật mình” mà còn rất... “ngán” “Ông Hội đồng” Khoa. Làm cách nào mà anh có nhiều thông tin vậy?
- Thông tin từ dân và từ báo chí. Hằng ngày mở các báo ra, những vụ việc tiêu cực được phát hiện, phanh phui bày ra đấy. Mỗi ngày tôi đọc rất nhiều báo. Tôi đặc biệt quan tâm đến những vấn đề liên quan đến đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lẽ phải và quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Còn những bằng chứng tôi có được phần lớn đều do dân cung cấp. Tinh thần đấu tranh chống tiêu cực trong dân rất mạnh mẽ. Vấn đề là người đại biểu đại diện cho dân phải thực sự được dân tin, dân gửi gắm nguyện vọng thì lúc đó dân mới cung cấp thông tin, giúp mình nắm vấn đề một cách đa chiều, có lập luận, chứng cứ rõ ràng, thuyết phục. Mình đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho dân đúng pháp luật thì luôn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ dân. Rất nhiều lần tôi vào tiệm tráng, in những bức ảnh chụp các công trình bị “rút ruột”, tôi đưa tiền trả nhưng các tiệm ảnh họ nhất định không lấy, còn nói “Đây là những bằng chứng chống tiêu cực, dân tụi tui cũng xin được góp phần để đấu tranh”. Tôi hạnh phúc vì mình được dân tin, dân ủng hộ nên phải cố gắng làm hết sức mình vì niềm tin của nhân dân…
- Nói đến vấn đề chống tiêu cực, quả thật tôi rất ấn tượng những lần anh lặn ngụp dưới lòng kênh, lòng cống ở các nơi tìm bằng chứng, đưa ra ánh sáng những công trình thi công tệ hại. Và từ những bằng chứng ấy, những người làm sai đã phải “tâm phục, khẩu phục”?
- Trước khi tôi lội xuống cống thì nhiều người dân họ đã làm như thế. Dân phát hiện ra công trình bị “xà xẻo” nên đã dũng cảm tố cáo với những bằng chứng cụ thể. Tiếc rằng ở nhiều nơi, nhiều việc, sự đấu tranh của người dân bị “tắc” nhiều chỗ. Tôi chỉ là người tiếp sức cùng cử tri phá bung các chỗ “tắc” đó và đưa những ngổn ngang, bê bối của hiện trường vào nghị trường và đưa nghị trường bước ra thực tế bề bộn của hiện trường. Chúng tôi đã kiên trì và kiên quyết đấu tranh cho đến khi sự việc đã được thanh tra, giải quyết thỏa đáng. Đấu tranh chống tham nhũng là một trận chiến cam go, phức tạp. Phát hiện ra tiêu cực đã khó, nhưng đấu tranh để phanh phui nó ra trước ánh sáng lại càng khó, vì những phần tử phát sinh tiêu cực luôn sử dụng những thủ đoạn để che giấu, đối phó. Thế nên muốn tuyên chiến với tiêu cực là mình phải có bằng chứng. Cứ chỉ tận mắt, bắt tận tay là hết cãi. Muốn làm được điều đó thì phải dựa vào dân, phải có dân chủ thực sự. Thực tế hoạt động trên cương vị đại biểu HĐND thành phố và Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam những năm qua, tôi thấy rằng ở địa phương nào, tổ chức xã hội nào phát huy được dân chủ thì ở đó hoặc ít xảy ra tiêu cực, hoặc xảy ra nhưng đều được đấu tranh loại trừ hiệu quả. Tiếc là việc phát huy vai trò dân chủ của chúng ta còn rất nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là ở cơ sở, mặc dù chúng ta đã và đang đẩy mạnh thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở...
Dân chủ không phải là sự ban phát
PV: Anh vừa nói đến những hạn chế, yếu kém trong việc phát huy vai trò dân chủ. Anh có những dẫn chứng cụ thể về vấn đề này không, hay chỉ là những nhận định chung chung...
Ông Đặng Văn Khoa: Có vô số những ví dụ, dẫn chứng mà tôi đã trực tiếp chứng kiến và đấu tranh để bảo vệ quyền dân chủ. Ở nhiều nơi, khi người dân phát huy cao quyền làm chủ, dám đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực thì lại bị thành kiến, đố kỵ, trù dập. Ví dụ bà con ở khu vực công trình cống hộp phường 15, quận 10, khi phát hiện tiêu cực, họ đã mạnh dạn đấu tranh, đã bị một số cán bộ tìm cách trù dập, bưng bít thông tin... Nói thật là gần 8 năm tham gia đại biểu HĐND, tôi thấy cứ “đụng” chỗ nào có công trình xây dựng là phát hiện sai sót, tiêu cực chỗ đấy. Đã có lần tôi chất vấn Giám đốc Sở GTCC thành phố về nạn “rút ruột” công trình, ông ấy nói: “Chúng ta đang thua trên trận chiến chống tiêu cực”. Đó là sự bộc bạch chân thành của ông ấy trong những thời điểm nhất định, những vấn đề nhất định. Còn xét toàn diện thì tôi cho rằng chúng ta không thể thua và không được phép thua. Và muốn không thua thì phải phát huy thật tốt dân chủ. Đó là thứ vũ khí tối ưu nhất trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...
- Điều anh nói đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các cấp, các ngành bàn đến rất nhiều. Vấn đề là chúng ta phát huy dân chủ như thế nào trong từng cấp, từng ngành, từng địa phương...
- Đảng, Nhà nước ta đã nói rất nhiều, làm rất nhiều việc để phát huy dân chủ, từ hệ thống chính trị các cấp cho đến các nghị định, qui chế... nhưng trên thực tế ở từng địa phương, từng cơ sở vẫn tồn tại dân chủ hình thức, nhiều khi còn là sự phô trương, áp đặt. Thực tế công tác tôi thấy ở một số nơi, có những vị lãnh đạo còn có tư tưởng coi dân chủ là sự ban phát. Nghĩa là tôi cho anh được “dân chủ” đến đâu thì anh được đến đấy. Đó không chỉ là dân chủ hình thức mà còn là sự lừa dối, lừa dối Đảng, lừa dối dân. Tiêu chí của dân chủ là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhưng khi hàng loạt dự án, công trình được triển khai xây dựng... thì dân không được biết thông tin, không được bàn (nếu có thì chỉ là hình thức), thế thì làm sao dân có thể kiểm tra, giám sát để phát hiện ra tiêu cực. Cái này chủ trương từ Trung ương thì rất rõ ràng nhưng ở cơ sở triển khai thực hiện thì lại “ông chẳng bà chuộc”. Thế cho nên mới xảy ra những hiện tượng rút ruột công trình, tham nhũng, lãng phí. Chẳng hạn ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua, một loạt công trình trọng điểm như: Hầm chui Văn Thánh; cầu, đường Nguyễn Hữu Cảnh; công trình cống hộp ở quận 10; hệ thống đường liên cảng A5; hệ thống thoát nước liên tỉnh lộ 15; đường Cao Thắng v.v. chỗ nào cũng sai phạm, gây thất thoát tiền của Nhà nước rất nghiêm trọng...
- Nhưng thực tế những tiêu cực trong các dự án, công trình mà anh vừa nhắc đến đều do dân phát hiện ra rồi phản ánh lên HĐND thành phố. Nói vai trò dân chủ ở đây không được phát huy liệu có xác đáng?
- Phải nói là những công trình bị “rút ruột” ấy đều do dân và báo chí phát hiện. Nhưng sự việc chỉ bị phát hiện khi đã xảy ra hậu quả, đã gây nên sự lãng phí nghiêm trọng. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà trên phạm vi cả nước, các vụ án trọng điểm gây chấn động dư luận vừa qua như PMU 18, tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn, Hải Phòng, ăn chặn tiền cứu trợ ở Hương Sơn, Hà Tĩnh... rồi thì hàng loạt tiêu cực trong thi cử..., cũng chỉ bị phát hiện khi nó đã đi quá xa. Trong lúc mục tiêu chúng ta cần phải làm là phát hiện vấn đề từ trong mầm mống để ngăn chặn tiêu cực từ gốc, khi nó chưa bùng phát thành dịch. Cái này ta chưa làm được. Nguyên nhân là do dân chưa được tham gia kiểm tra, giám sát từ đầu. Tôi cho rằng việc giám sát này không ai làm tốt hơn dân, không ai minh bạch, công tâm bằng dân. Cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ cần phải khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy ý thức đấu tranh chống tiêu cực trong dân, giúp dân thực hiện tốt quyền kiểm tra, giám sát. Mà để dân giám sát hiệu quả thì phải công khai, minh bạch thông tin trước dân, tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân. Khi mọi việc được công khai, minh bạch thì việc phát huy sức dân là rất dễ dàng. Tại sao trong chiến tranh người dân sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho cách mạng? Ấy là bởi dân tin vào cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng. Bây giờ để củng cố niềm tin như vậy thì người dân phải được đặt đúng vai trò làm chủ trên thực tế để giám sát công việc của Đảng và Nhà nước, Chính phủ.
Tôn vinh những người giàu dũng khí chống tiêu cực
PV: Đấu tranh chống tiêu cực liên tục và thẳng thắn như vậy, anh có chịu những sức ép nào không, có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi không?
Ông Đặng Văn Khoa: Sức ép thì nhiều lắm và nó đến từ mọi phía. Nhưng với tôi, sức ép lớn nhất là làm sao đi đến tận cùng sự thật trong các vụ việc, đấu tranh đến cùng để nó không bị “chìm xuồng”. Nhưng nói thật là làm được điều đó vô cùng khó khăn. Đôi khi cũng thấy mệt mỏi vì mình chưa làm được bao nhiêu trước rất nhiều đòi hỏi, bức xúc của người dân...
- Thời gian vừa qua ở các địa phương trên cả nước xuất hiện nhiều nhân tố được coi như những “người hùng” trong đấu tranh chống tiêu cực…
- Bây giờ chúng ta đã xác định đấu tranh chống tiêu cực là một cuộc chiến cam go của toàn Đảng, toàn dân. Chúng ta đã có cơ quan chống tham nhũng với vai trò như là một “binh chủng” thực sự, và vị “Tổng Tư lệnh” là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đã là cuộc chiến đấu thì nhất định sẽ xuất hiện những anh hùng, dũng sĩ. Những người như thầy giáo Khoa, thầy giáo Hoàng trong ngành giáo dục, ông đại tá Công an nghỉ hưu ở Hải Phòng... thực sự là những dũng sĩ. Chính vì vậy họ cần được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, mà trực tiếp là “Tổng Tư lệnh” của trận chiến chống tham nhũng, tiêu cực có chủ trương, chính sách tôn vinh để thúc đẩy tinh thần đấu tranh trong quần chúng. Tôi cho rằng đã đến lúc cần tôn vinh, khen thưởng xứng đáng những người giàu dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!
PHAN TÙNG SƠN (thực hiện)