Điều đặc biệt nhất ở Đà Lạt có lẽ là không có sự hiện diện của bất cứ cây đèn tín hiệu giao thông nào. Nguyên nhân đầu tiên là bởi thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, có rất nhiều đồi, dốc. Vì thế, nếu dừng đèn đỏ ở lưng chừng dốc sẽ vô cùng nguy hiểm và gây khó khăn cho các phương tiện. Để điều tiết giao thông, người ta xây dựng các bùng binh tại các ngã ba, ngã tư. Nguyên nhân thứ hai, ở Đà Lạt không có nhiều phương tiện tham gia giao thông nên đường rất thông thoáng. Mặt khác, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân lẫn du khách nơi đây rất tốt nên dù vào giờ cao điểm, xe cộ đổ về trung tâm thành phố từ mọi hướng, vẫn không bao giờ xảy ra tình trạng tắc đường. Người Đà Lạt biết tự điều tiết giao thông bằng cách hướng nào ít xe thì dừng lại để hướng nhiều xe qua trước.

leftcenterrightdel
 “Thành phố mù sương” mát mẻ quanh năm. 
Người Đà Lạt rất có ý thức khi tham gia giao thông nên việc có mặt cảnh sát giao thông dường như là điều không cần thiết. Vì thế, rất hiếm khi người ta bắt gặp cảnh sát giao thông ngoài đường.

Xích lô vốn là một “đặc sản” của các đô thị, nhưng với Đà Lạt thì không. Do địa hình đồi dốc nên việc đạp xích lô ở đây là điều không thể. Ngay cả những chiếc xe đạp cũng phải thiết kế đặc biệt và chỉ dùng để phục vụ nhu cầu của du khách.

leftcenterrightdel

Giao thông ở Đà Lạt luôn thông thoáng. 

Điều “không” độc đáo nữa ở Đà Lạt là không điều hòa nhiệt độ. Đà Lạt nằm trên độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, vì thế khí hậu thành phố như một chiếc máy điều hòa khổng lồ thổi mát cho nơi đây quanh năm. Vào buổi sáng, với những màn sương bao phủ, cái se se lạnh hòa quyện với ánh nắng ban mai tạo ra mùa xuân thơ mộng trữ tình. Buổi trưa, ánh nắng chan hòa xua tan đi cái se lạnh của buổi sớm bình minh. Đà Lạt đầy nắng nhưng không nóng. Buổi chiều, cái nắng dịu xuống, đem lại cảm giác thư thái không một chút lo âu phiền muộn. Khi màn đêm buông xuống, những bóng đèn điện của thành phố nối tiếp nhau tỏa sáng làm cho màn đêm của thành phố trở nên ấm áp hơn để quên đi cái lạnh cóng của bóng đêm.

Ngoài 3 cái “không” đặc trưng, Đà Lạt còn vô vàn cái “không” thú vị khác. Đó là không… thức khuya. Chỉ khoảng 9 giờ tối, phố xá đã thưa thớt. Chợ đêm cũng chỉ hoạt động đến chừng 10 giờ. Sau giờ đó, người đi ngoài đường chủ yếu là du khách. Đà Lạt cũng không có cửa hàng sửa xe máy sau 19 giờ, không có cửa tiệm mở trước 7 giờ (ngoại trừ hàng ăn), không có nơi trông xe thu phí (trừ chợ và trường học), không có tiệm cắt tóc, cà phê máy lạnh…

Bài và ảnh: BÙI MAI