Xứ Đoài ở đâu?
Xứ Đoài theo từng quan điểm, từng thời kỳ có thể trải từ Phú Thọ xuống ranh giới phía tây Hà Nội cũ (trước năm 2008), từ dãy Ba Vì sang dãy Tam Đảo, là vùng đất quanh sông Nhuệ, sông Hồng, sông Đáy, hoặc hẹp hơn khi chỉ gồm mấy huyện phía tây Hà Nội. Dù rộng hay hẹp, xứ Đoài cũng là tên gọi độc quyền để chỉ đất Sơn Tây. Rộng thì là một thừa tuyên, một trấn lớn với 6 phủ, 24 huyện vào thời quốc gia Đại Việt, vắt sang bờ bên kia của sông Hồng, nơi hiện là đất Việt Trì, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Hẹp hơn thì là một tỉnh nằm trong sông Hồng, sông Đáy, sông Đà, giữa đôi bờ sông Tích như cương vực được hoạch định đầu thế kỷ 20. Đó là đất bán sơn địa phía tây Thăng Long, nơi mà núi đồi xen kẽ với đồng bằng, bãi bồi xen lẫn với các gò đất cao, đồng chiêm ô trũng xen kẽ với những đầm hồ vực lớn, đồi gò xen lẫn với khe rộc…
Đình Thụy Phiêu ở xã Thụy An, huyện Ba Vì là một trong những đình cổ bậc nhất nước ta.
Với cái thế "hạ bạn", xứ Đoài là nơi cư dân Văn Lang dừng chân trước khi tiến xuống làm chủ đất châu thổ. Cách đây hơn chục năm, khi mà Sơn Tây và Hà Đông còn nằm chung một tỉnh, nhà sử học Trần Quốc Vượng đã khẳng định rằng “Sơn Tây thuộc Đoài (tây Hà Nội) còn Hà Đông thuộc xứ Nam...". Không riêng gì Hà Đông, những huyện như Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai... về đặc điểm tự nhiên cũng như quá trình lịch sử là thuộc Sơn Nam thượng chứ quyết không thể nhầm lẫn mà cho rằng chúng thuộc xứ Đoài. Như vậy, xứ Đoài thuộc về Đất Tổ-vùng đất "bảo lưu cơ tầng văn hóa lúa nước của Thủ đô Thăng Long”.
Theo các di chỉ khảo cổ học dọc theo lưu vực sông Đáy, sông Tích cho thấy, vào khoảng 30 nghìn năm trước, bộ lạc Mê Linh-bộ lạc căn bản của Hùng Vương đã vượt qua Ngã ba Hạc để tới định cư ở xứ Đoài. Theo Đặng Văn Tu, Nguyễn Tá Nhí thì “Người Việt cổ đã xây dựng trên đất Hà Tây hơn 1.300 làng”. Hiện nay, những tên Nôm như: Kẻ Núc (Canh Nậu, Dị Nậu), Kẻ Nủa (Hữu Bằng, Vĩnh Lộc, Chàng Sơn), làng Vồi (Nội thôn, Ngoại thôn-Phú Kim), Kẻ Roi (Thái Bình, Kính Chủ, Vân Lôi, Kim Bông-Vân Lôi-Bình Yên), Tổng Gượm (Yên Lạc, Phú Lễ, Phú Đa-Cần Kiệm) vẫn còn được lưu giữ như một tín hiệu đánh dấu về những gì thực sự cổ xưa.
Ca nương Nguyễn Thị Thu Hằng biểu diễn nghệ thuật tại sân đình Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ.
Xứ Đoài được coi là một vùng văn hóa tâm linh, giữ gìn hồn cốt người Lạc Việt. Không phải không có lý do khi trong quy hoạch mở rộng Thủ đô đến năm 2020, thành phố đã chủ chương quy hoạch và phát triển một trục tâm linh từ Ba Vì về Hồ Tây. Từ xa xưa, người ta đã gán cho Ba Vì những ý niệm về sự linh thiêng, là khu vực cai quản và ẩn cư của Sơn Tinh. Hiện nay, vẫn còn hàng loạt địa danh được truyền thuyết hóa theo thần tích này quanh núi Ba Vì như đồi Vai (tướng của Sơn Tinh trấn giữ mạn đông bắc), đồi Đùm (nơi Sơn Tinh gánh đất đắp thành), ngòi Tôm (nơi Thủy Tinh đánh vào tây nam núi Tản) Ghềnh Bợ, Vực Hang, Ao Vua… Truyền thuyết về công cuộc trị thủy của Sơn Tinh còn xuôi theo hướng đông về các vùng trũng thấp và phát triển thành tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh với những bài văn tế thần, lễ nghi cúng bái, lễ hội đền chùa (Đông cung Đền Và, đền Măng Sơn, đình Mông Phụ…). Người ta thống kê xung quanh núi Ba Vì đã có tới 95 điểm thờ tự Tản Viên Sơn Thánh. Nơi được cho là linh thiêng nhất là Sài Sơn, nơi Thiền sư Từ Đạo Hạnh chọn làm nơi trụ trì và thuyết pháp Mật tông. Không xa Sài Sơn là Tử Trầm sơn với chùa Trăm Gian, Câu Lậu sơn với chùa Tây Phương đều là những công trình tôn giáo được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Xứ Đoài cũng là quê hương của nhiều danh nhân đất nước, từ Hai Bà Trưng đến Phùng Hưng, Ngô Quyền, từ Lý Phục Man đến Giang Văn Minh, Phùng Khắc Khoan, Phan Huy Chú, từ Tản Đà đến Nguyễn Đình Thi, Quang Dũng, Tô Hoài và nhiều danh nhân khác. Với một không gian đầy ắp những thiên anh hùng ca về cuộc đấu tranh sinh tồn, kiên cường giữ đất giữ làng, người Việt châu thổ Bắc Bộ bao đời nay vẫn coi xứ Đoài như nơi nối kết sức mạnh tâm linh.
Khu vực ven sông Tích là nơi đất chật người đông vào bậc nhất xứ Đoài. Vì “đa đinh thiểu điền”, chưa chống xong hạn lại lo chống úng nên việc canh tác ruộng nước ở đây không mang nhiều hiệu quả. Người nông dân phải tìm cách phát triển các nghề thủ công sẵn có. Nhờ đó, xứ Đoài mới trở thành "mảnh đất trăm nghề”: Chè lam Thạch Xá, bánh đúc Đại Đồng, bánh tẻ Phú Nhi, bánh bác Giang Xá, cơ kim khí Phùng Xá; mộc, may Hữu Bằng, mây tre đan xuất khẩu Thái Hòa, Phú Hòa, Bình Xá; mộc Chàng Sơn, Canh Nậu, Dị Nậu… Hiện nay, các làng nghề truyền thống đã được thành phố quan tâm giúp đỡ để người xứ Đoài duy trì và phát triển.
Cần quan tâm bảo tồn văn hóa xứ Đoài
Bên cạnh sự phát triển về kinh tế-xã hội thì nhiều di sản văn hóa ở xứ Đoài đang bị mai một dần. Hòn núi Chẹ mà Sơn Tinh dùng để chặn đường tiến của Thủy Tinh bên bờ sông Đà đã bị khai thác quá nửa. Mười sáu con rồng đá giữa đồng bãi sông Đáy hiện chỉ còn 10 con mà cũng trong nguy cơ dần biến mất. Núi Ba Vì và các khu vực xung quanh đang được xẻ đất quây vùng thành các khu nghỉ dưỡng manh mún, thiếu quy hoạch. Đình Đoài-những công trình kiến trúc phi vật thể được đánh giá là đẹp nhất nhì Bắc Bộ cũng đang đối diện với mối mọt, mất cổ vật hoặc được phục dựng tùy tiện. Diễn xướng dân gian truyền thống như: Hát chèo Tàu, hát dô đang đối diện với thực tế về việc gìn giữ, bảo tồn.
Các nghệ sĩ biểu diễn chèo tại sân đình Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. Ảnh: ANH PHƯỢNG
Trải qua nhiều biến động của lịch sử, diện mạo làng xã cổ truyền xứ Đoài đã thay đổi rất nhiều. Nhu cầu và thực tế về không gian sản xuất mới cũng khiến cho nhiều công trình văn hóa chứa đựng trầm tích lịch sử bị đẩy lùi về quá khứ. Với một mục tiêu nhất quán là phát triển bền vững, lại nằm trong tổng thể của quy hoạch Thủ đô, hy vọng rằng vấn đề bảo tồn, gìn giữ và phát huy những vốn văn hóa của xứ Đoài sẽ được quan tâm và đầu tư thỏa đáng. Sáp nhập về Thủ đô có nghĩa là các cơ quan quản lý văn hóa của địa phương sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các quy hoạch về văn hóa, tham vấn về văn hóa. Người dân có ý thức tốt hơn về bảo lưu và giữ gìn truyền thống của làng. Từ đó, việc bảo lưu, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa lịch sử không còn là việc của riêng xứ Đoài.
Để có những biện pháp quy hoạch hiệu quả, các nhà quản lý văn hóa cần có cái nhìn toàn diện, liên ngành sao cho phù hợp với một khu vực mặc dù đang được đô thị hóa mạnh nhưng cũng bảo lưu nhiều giá trị hồn cốt như Không gian văn hóa xứ Đoài.
NGUYỄN PHƯỢNG ANH