Để làm rõ hơn tính độc đáo và sáng tạo của 33 số báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ, trong bài viết này, tôi muốn cung cấp thêm một số tư liệu do chính các nhà báo và các cộng tác viên của Báo là người trong cuộc kể lại tại tọa đàm do Báo QĐND tổ chức năm 2013 với chủ đề “Xuất bản báo tại Mặt trận Điện Biên Phủ-một sáng tạo độc đáo của Báo QĐND”.

Tổ chức Tòa soạn tiền phương, xuất bản báo tại mặt trận - một quyết định táo bạo

Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, việc Báo QĐND tổ chức một Tòa soạn tiền phương để biên tập, xuất bản, in và phát hành 33 số báo tại chiến trường Điện Biên Phủ, thiết lập một kênh thông tin, tuyên truyền hiệu quả, cổ vũ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong một chiến dịch quân sự có ý nghĩa lịch sử được coi là một kỳ tích "vô tiền khoáng hậu", sự kiện "có một không hai".

leftcenterrightdel

Hình ảnh trang nhất Báo Quân đội nhân dân số 127 xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ. 

Trước Chiến dịch Điện Biên Phủ, việc cử phóng viên Báo QĐND đi phục vụ các chiến dịch quân sự là việc bình thường, đã từng diễn ra. Ngay từ Chiến dịch Trần Hưng Đạo (tháng 11-1950), Báo QĐND đã cử một nhóm phóng viên đi phục vụ chiến dịch, gồm Vũ Tú Nam, Lê Phong, Phạm Phú Bằng. Riêng nhà báo Phạm Phú Bằng được Cục trưởng Cục Tuyên huấn Lê Quang Đạo trực tiếp giao nhiệm vụ đưa nhóm văn nghệ sĩ ra mặt trận, với tờ giấy giới thiệu của Cục trưởng mang danh “tùy quân ký giả”. Phạm Phú Bằng đã có mặt theo mũi chủ công của Trung đoàn 102, Đại đoàn 308, tiến công cứ điểm Tú Tạo.

Tháng 10-1953, Bộ Chính trị thông qua Kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954. Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy dự kiến sẽ mở một chiến dịch lớn trên chiến trường Tây Bắc.

Ngày 20-11-1953, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Một tuần sau, ngày 27-11-1953, Tổng cục Chính trị ra Chỉ thị về công tác chính trị, tư tưởng trong Đông Xuân 1953-1954, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ của công tác tuyên truyền là phải làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Theo đề nghị của đồng chí Lê Liêm, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổng biên tập Báo QĐND kiêm Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận và được Bộ Tổng Tư lệnh đồng ý, Báo QĐND quyết định tổ chức một Tòa soạn tiền phương xuất bản, in và phát hành báo ngay tại mặt trận.

Có thể nói đây là quyết định rất táo bạo, chưa từng có tiền lệ, nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong một chiến dịch quân sự có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt.

Tòa soạn “gọn nhẹ” nhưng “tinh binh, tinh cán”

Tòa soạn hết sức gọn nhẹ nhưng bảo đảm “tinh binh, tinh cán” gồm những cán bộ, phóng viên từng trải qua thực tiễn tác nghiệp trong các chiến dịch trước, gồm: Hoàng Xuân Tùy (Phụ trách chung), Trần Cư (Thư ký tòa soạn), 2 phóng viên Phạm Phú Bằng, Nguyễn Khắc Tiếp và họa sĩ Nguyễn Bích. Đồng chí Hoàng Xuân Tùy là Trưởng ban Tuyên huấn Mặt trận kiêm Chủ nhiệm báo (Tổng biên tập). Mục tiêu là từ 2 đến 3 ngày xuất bản một số báo, phát hành đến tận tay bộ đội và các lực lượng tham gia chiến dịch.

Khi đó, phóng viên Phạm Phú Bằng được đồng chí Hoàng Xuân Tùy-Trưởng ban Tuyên huấn Mặt trận kiêm Tổng biên tập, đồng thời là Thư ký của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp-truyền đạt như sau: Bộ Tổng Tư lệnh đã có quyết định đặc biệt về báo chí: Đó là làm một tờ báo QĐND ngay tại mặt trận. Viết, in, phát hành ngay tại chỗ, đưa đến tận tay chiến sĩ dưới chiến hào. Biên chế phải gọn, rất gọn. Phóng viên, biên tập viên chỉ vài người. Chỗ dựa chủ yếu là cộng tác viên.

Thực tế đã chứng tỏ, càng trong hoàn cảnh khó khăn, ác liệt thì sức sáng tạo của tập thể tòa soạn Báo QĐND tại mặt trận càng được khơi dậy và phát huy. Rất nhiều điều tưởng chừng không thể đã được hiện thực hóa một cách phi thường.

Về lực lượng, tuy chính thức chỉ có 5 người nhưng đây là những nhà báo giàu kiến thức và kinh nghiệm làm báo chiến trường. Tòa soạn gọn nhẹ nhưng bảo đảm “tinh binh, tinh cán”.

leftcenterrightdel
Khách tham quan Triển lãm ảnh “33 số báo Quân đội nhân dân đặc biệt xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ” tại Di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điện Biên Phủ. Ảnh: HÀ KHÁNH

Trước hết phải nói đến vai trò của Tổng biên tập Hoàng Xuân Tùy, người phụ trách chính. Ông đã thể hiện là một nhà lãnh đạo xuất sắc, vừa chỉ đạo làm báo một cách nhạy bén, sắc sảo, vừa là một tay viết giỏi. Lợi thế lớn khi ông đảm nhiệm chức trách Trưởng ban Tuyên huấn Mặt trận, Thư ký riêng của Đại tướng, Tổng Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Võ Nguyên Giáp. Đây là điểm mạnh tuyệt đối của tờ báo, vì Tổng biên tập là người được tiếp nhận sớm nhất, trực tiếp nhất mọi ý định, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch.

Do được dự các cuộc giao ban cùng Bộ chỉ huy chiến dịch nên Tổng biên tập kịp thời nắm được những tin tức sốt dẻo hằng ngày, hằng giờ ở Điện Biên Phủ và trên các chiến trường phối hợp. Hằng ngày, với cương vị Trợ lý-Thư ký và Trưởng ban Tuyên huấn Mặt trận, ông có nhiệm vụ báo cáo tình hình chiến sự với Đại tướng, Tổng Tư lệnh, nghe Đại tướng cho ý kiến đánh giá, phân tích tình hình, đồng thời hướng dẫn cách thức tuyên truyền đúng ý định của cấp trên và tuyệt đối bảo đảm bí mật. Ông cho biết: “Có nhiều vấn đề biết mà không được nói. Chẳng hạn khi ta thay đổi phương châm từ "đánh nhanh, giải quyết nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc", báo không thể viết về điều này. Rất nhiều bài phóng sự về kéo pháo vào, kéo pháo ra đậm chất anh hùng ca cũng đành xếp lại”.

Theo lời kể của nhà báo Phạm Phú Bằng, thường trực tại Tòa soạn tiền phương từ ngày đầu chỉ có 4 người: Trần Cư-Thư ký tòa soạn; Khắc Tiếp tả xung hữu đột, bao quát cả bộ đội chiến đấu và dân công, tù binh...; Phú Bằng làm tin chiến sự, biên tập tin, bài của cộng tác viên...; họa sĩ Nguyễn Bích chuyên vẽ các loại tranh áp phích lớn nhỏ, in đen trắng hoặc in màu và trực tiếp phụ trách tổ in litô (in đá, chữ viết ngược). Trần Cư và Phú Bằng thay nhau xuống đơn vị chiến đấu. Giai đoạn cuối chiến dịch, lực lượng phóng viên được bổ sung đồng chí Nguyễn Trần Thiết.

Mạng lưới cộng tác viên: "Mạch máu" nuôi sống tờ báo

Để giải quyết bài toán về nhân lực, Báo QĐND đã huy động và sử dụng một cách hiệu quả nhất sự cộng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo tham gia chiến dịch từ các cơ quan báo chí khác nhau, như: Hoàng Tuấn (Thông tấn xã Việt Nam), Nguyễn Văn Nhất (Đài Tiếng nói Việt Nam), Thép Mới (Báo Nhân Dân), Thái Duy và Chính Yên (Báo Cứu Quốc); các nhà văn: Nguyễn Đình Thi, Vũ Cao, Trần Dần; các nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ như: Mai Văn Hiến, Đỗ Nhuận, Lương Ngọc Trác, Triệu Đại, Ngọc Thông, Bạch Trà, Song Ninh... Cùng với những tên tuổi này là các cộng tác viên công tác tại cơ quan tuyên huấn của các đơn vị như: Mạc Ninh, Chính Hữu, Hồ Phương, Lê Kim, Đỗ Chí, Ngọc Tự, Tạ Hữu Thiện, Ngọc Bằng, Phác Văn, Lê Nguyên, Lục Văn Thao... Chính sự tham gia của đội ngũ đông đảo cộng tác viên đã tạo nên diện mạo sinh động, hấp dẫn, phong phú, đa dạng của tờ báo chiến trường.

leftcenterrightdel
Nhà báo Phạm Phú Bằng (ngồi giữa, hàng đầu) thăm địa điểm Tòa soạn tiền phương Báo Quân đội nhân dân tại Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, tháng 2-2014. Ảnh: HUYỀN PHƯƠNG 

Sinh thời, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp từng đánh giá: Mạng lưới cộng tác viên là "mạch máu" chính nuôi sống tờ báo ở chiến trường. Việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên là công việc đầu tiên, có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh tờ báo. Ông kể: Mạng lưới cộng tác viên phát triển từ mỏng đến dày, từ ở một vài đơn vị lan tỏa đến khắp mặt trận. Từ các cơ quan của Bộ chỉ huy chiến dịch tới các đại đoàn, trung đoàn, các binh chủng, tòa soạn đều có cộng tác viên, tuy nhiều ít khác nhau nhưng "mạch máu" đó luôn thông suốt và không bao giờ ngưng chảy.

Nhà báo Phạm Phú Bằng cũng cho biết: Cộng tác viên mặt trận có hai nhóm: Một là các nhà văn, nhà báo, họa sĩ từ các cơ quan báo chí Trung ương có mặt tại mặt trận lúc đó và hai là những cây bút ở các đơn vị chiến đấu. Không có lực lượng cộng tác viên hùng hậu này thì không thể có một tờ báo QĐND xuất bản tại mặt trận sinh động như ta được đọc hôm nay.

Từng số báo đều lấy bộ đội đang chiến đấu làm trung tâm

Theo nhà báo Phạm Phú Bằng, tuy là tờ báo mặt trận nhưng cũng phải có đủ "mâm bát": Có tin tức, ngôn luận, mẩu chuyện, các chuyên mục thiết thực đối với đời sống bộ đội nơi chiến trường, có thơ ca, tranh vui, biếm họa... Riêng việc đưa hình ảnh lên báo ở Điện Biên Phủ thì đành chịu vì không có đủ phương tiện. Sau mỗi trận đánh quan trọng, trên báo có ngay “Thông cáo Bộ Tổng Tư lệnh”, có thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng có lúc có thêm tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Tổng Tư lệnh. Báo đăng kịp thời các thư, điện từ hậu phương động viên các chiến sĩ Mặt trận Điện Biên Phủ. Đặc biệt, có sức lay động lớn là thư và điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Điện Biên Phủ luôn được in ở vị trí trang trọng, nổi bật.

Đồng chí Hoàng Xuân Tùy cũng từng nhận xét về nội dung 33 số báo xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ như sau: Tuy là tờ báo làm tại Mặt trận nhưng nội dung, thể tài khá phong phú vì nó phản ánh trực tiếp cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta ngay tại tuyến đầu, nơi gian khổ, ác liệt nhất... Nội dung của tờ báo đều bám sát định hướng chung là: Truyền đạt kịp thời chủ trương, nghị quyết, mệnh lệnh của Bộ chỉ huy Mặt trận, kịp thời lãnh đạo tư tưởng bộ đội theo diễn biến thực tế của chiến dịch, thông tin chiến sự sốt dẻo, nêu cao gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách của bộ đội, tấm lòng của hậu phương đối với tiền tuyến, sự cổ vũ của nhân dân và bạn bè trên thế giới đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta, đồng thời vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn chiến tranh của địch, khoét sâu những thất bại, khó khăn chồng chất của chúng trên chiến trường...

Nhà báo Lê Kim, nguyên cộng tác viên Tòa soạn tiền phương Báo QĐND tại Mặt trận Điện Biên Phủ và sau đó trở thành phóng viên Báo QĐND cho biết: Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch ác liệt nhất, gian khổ nhất. Trong tư tưởng chiến sĩ và cả cán bộ có lúc xuất hiện những diễn biến phức tạp, thậm chí trái chiều, Báo QĐND tiền phương đã phát huy vai trò là một công cụ tư tưởng-văn hóa sắc bén, góp phần đắc lực trong việc ổn định tinh thần, củng cố tư tưởng, phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng dẫn đến đại thắng.

Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Phó chính ủy Trung đoàn 36 (Đại đoàn 308), nhớ lại: “Sau khi từ chiến trường Lào trở về Điện Biên Phủ, tôi được đọc số báo đăng tin về trận đánh đồi Him Lam, sau đó là số báo về trận đồi Độc Lập. Tôi nhớ nhất số báo có đăng thư của Bác Hồ: "Các chú sắp ra mặt trận... Chúc các chú thắng to. Bác hôn các chú". Chính những số báo QĐND đã giúp tôi làm tốt công tác chính trị mặt trận, truyền đạt kịp thời các chỉ thị của Đại tướng, Tổng Tư lệnh đến bộ đội và phản ánh mọi mặt đời sống của bộ đội ở chiến trường”.

Biên tập-trình bày-in-phát hành: Quy trình khoa học, hiệp đồng chặt chẽ

Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp cho biết, nhà báo Trần Cư chính là người giữ vai trò của người chủ báo, đảm nhiệm trên thực tế công việc của tổng biên tập, thư ký tòa soạn và là người quản lý nội dung các số báo. Nhà báo Trần Cư thường xuyên gặp trực tiếp cấp trên để nắm tình hình, nghe ý kiến chỉ đạo, đồng thời là người biên tập từng bài báo, số báo, theo dõi trình bày, sắp chữ, sửa bản mo-rat (bản in thử), in ấn... tới khi giao báo cho đội phát hành lên đường đến tận các phân đội, công sự, trận địa.

Trần Cư vừa là bộ óc, vừa là xương sống của tòa soạn. Ông là đầu mối liên lạc với cán bộ chỉ huy các đơn vị. Qua gặp gỡ, qua mặt báo, ông có quan hệ trực tiếp, gián tiếp với các cộng tác viên khắp cả mặt trận. Ông cũng là người đón tiếp, giúp đỡ các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ ngoài Quân đội đến chiến trường công tác. Chính nhờ mối quan hệ rộng rãi và phong phú như thế nên lúc nào ông cũng có một kho tin tức, bài vở để tổ chức các số báo. Ông phải căng sức để chọn lọc, biên tập, lên trang sao cho mỗi số báo đăng được nhiều tin, bài nhất và không bỏ sót tin, bài của cộng tác viên.

Theo nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp, khối lượng công việc tổ chức biên tập các số báo đồ sộ như vậy, nhưng Trần Cư gần như chỉ làm một mình. Hai phóng viên Khắc Tiếp và Phú Bằng thường xuyên vắng mặt ở tòa soạn vì phải bám việc trên giao, bám đơn vị, chỉ đảo về tòa soạn vài giờ để nộp bài, nắm tình hình, nhận chỉ đạo rồi đi ngay.

Cán bộ, chiến sĩ nhà in cũng là lực lượng quan trọng làm nên 33 số báo lịch sử. Báo được in tại nhà in đặt dưới hầm sâu. Ông Nguyễn Quý Hòa, một cán bộ nhà in Quân đội thời đó cho biết: Suốt trong thời gian chiến dịch, các chiến sĩ nhà in QĐND phải làm việc ngày đêm trong hầm tối, dưới ánh đèn dầu để in báo chí, tài liệu, phần lớn là “hỏa tốc” theo yêu cầu chỉ đạo công tác của cấp trên. Ngoài Báo QĐND, nhà in phải in gấp “Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp” gửi cho toàn quân và in cả cuốn truyện “Thượng Cam Lĩnh” của Trung Quốc dịch ra tiếng Việt để góp phần làm công tác tư tưởng cho bộ đội. Bên cạnh đó, nhà in cũng in nhiều truyền đơn bằng tiếng Pháp và tiếng Đức phục vụ công tác địch vận trong chiến dịch. Truyền đơn in xong được chuyển ngay ra mặt trận để bộ đội dùng súng cối bắn vào trận địa địch, hoặc dùng nhiều cách khác ném vào nơi địch đóng quân.

Cán bộ, phóng viên tòa soạn thường xuyên đến hầm in báo đưa bài, sửa bài, sửa báo. Để đáp ứng thông tin sốt dẻo về tình hình chiến sự, việc thay, sửa tin, bài diễn ra như cơm bữa. Mọi yêu cầu của lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch cũng như Tòa soạn tiền phương đều được đáp ứng đầy đủ.

Tuy xếp chữ chì nhưng khi chạy máy in, các chiến sĩ phải gò lưng quay bánh đà. Tổ thông tin chuyển phát bài về hậu phương. Anh em phải quay ra-gô-nô phát điện để phát tín vô tuyến. Lúc này, Báo QĐND kiêm thêm chức năng phát tin chiến sự cho Thông tấn xã Trung ương ở Việt Bắc để phát cho báo ở ATK và Đài Tiếng nói Việt Nam đóng tại khu rừng cạnh hồ Ba Bể.

Việc phát hành báo do đội phát hành đảm nhiệm cùng với sự tham gia tích cực của chính các nhà báo. Nhà báo Phạm Phú Bằng mô tả: “Niềm vui của người làm báo mặt trận là mỗi chiều tối, báo in xong còn nóng hổi, anh bộ đội “phát hành” cho hai bó báo vào sọt, quấn kỹ lá dong, tránh bị ướt. Anh làm báo cũng cho một bó vào ba lô, theo anh phát hành thông thạo đường rừng đi về phía trận địa. Anh phát hành bóc lá dong, chia báo cho các trung đội. Anh làm báo chọn một vài bài hay đọc ngay cho chiến sĩ dưới chiến hào, hỏi ý kiến anh em, rồi nài nỉ anh em kể cho nghe vài chuyện mới để viết cho số báo tiếp theo”.

“Cổ tích” trong “huyền thoại”

Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp khi nhớ lại những năm tháng tác nghiệp tại chiến trường Điện Biên Phủ đã nói rằng: Chiến thắng Điện Biên Phủ được gọi là một “huyền thoại” thì chuyện làm Báo QĐND ở Tòa soạn tiền phương tại rừng Mường Phăng năm xưa giống như một câu chuyện "cổ tích" nào đó, "cổ tích" trong lịch sử hào hùng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Với việc vinh danh 33 số báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ, một kỳ tích trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ làm báo hôm nay trân trọng và biết ơn thế hệ nhà báo đàn anh đã bằng trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và lòng say mê nghề nghiệp viết nên câu chuyện “cổ tích” góp phần làm nên chiến thắng “huyền thoại” Điện Biên Phủ, có sức lay động và truyền cảm hứng đến phong trào giải phóng dân tộc và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Đề nghị công nhận di sản hoặc bảo vật quốc gia đối với 33 số báo của Báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ cũng như vinh danh, tri ân công lao, đóng góp của những người đã trực tiếp góp phần tạo nên kỳ tích này là thiết thực góp phần giữ lửa truyền thống, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo cho các thế hệ người làm báo-chiến sĩ hôm nay và mai sau.

Trung tướng LÊ PHÚC NGUYÊN