Lý của họ bắt nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020. Từ những chương trình này, Nhà nước hỗ trợ kinh phí, vật liệu, người dân hiến đất, góp công xây dựng... Hàng trăm hộ dân hiến những mảnh đất thổ cư có giá trị hàng tỷ đồng, nhiều gia đình sẵn sàng phá cả tường bao, công trình phụ mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền bù nào. Những tấm lòng thơm thảo ấy sẽ để lại tiếng thơm mãi về sau.

Phá tường hiến đất

Từ trung tâm TP Hà Nội qua đường Cienco5, trục đường liên xã, liên thôn, chúng tôi đến xã Cao Dương, huyện Thanh Oai trong tiết mưa xuân bay bay, gió lạnh. Nhìn những thửa ruộng no nước, được phạt bờ, cuốc góc gọn gàng sẵn sàng cho vụ cấy lúa chiêm xuân, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Cao Dương, phấn khởi khoe: “Giờ đây, vào vụ cấy, vụ gặt, người dân xã Cao Dương không còn vất vả nữa. Đường bê tông nội đồng rộng thênh thang, ô tô, xe máy nông nghiệp thoải mái đi xuống tận đầu bờ ruộng. Một số trục đường chính, hai ô tô con đi còn tránh nhau được. Đường được mở rộng, giao thông thuận lợi, quá trình đưa máy móc vào nông nghiệp được ứng dụng rộng rãi. Cuộc sống của người nông dân từ đó được nâng lên”.

Nhớ lại cách đây vài năm, cũng chính những con đường này, ông Tuấn xuýt xoa: “Trước ở đây toàn là đường đất, đường sống trâu, ổ voi, ổ gà, lầy lội, nhỏ hẹp. Người dân chở mạ, phân gio và nông sản trên những chiếc xe đạp thồ, phải bấm chân xuống đất, cong lưng mà đẩy, vất vả cực nhọc mà hiệu suất không được bao nhiêu”. Có được những con đường mới kiên cố, sạch sẽ và rộng rãi thế này là nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM hợp với lòng dân nên người dân không tiếc công, tiếc của hiến hàng nghìn mét vuông đất, bỏ hàng nghìn ngày công xây dựng. Bộ mặt nông thôn mới ở xã Cao Dương cũng từ đó mà khởi sắc.

leftcenterrightdel
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai trên con đường mới do gia đình ông tham gia hiến đất.

Sau một hồi dẫn chúng tôi đi tham quan cánh đồng, những con đường “rộng, đẹp như đường thành phố”, ông Tuấn chia sẻ thêm: “Đây mới chỉ là một góc nhỏ bộ mặt nông thôn xã Cao Dương. Muốn hiểu kỹ hành động đẹp, sự đổi mới của người dân trong việc hưởng ứng chủ trương hiến đất làm đường, các anh nên đi vào thăm từng thôn, đến từng hộ gia đình”...

Từ con đường liên xã, liên thôn, chúng tôi xuyên qua thôn Mục Xá, thôn Thị Nguyên, thôn Áng Phao của xã Cao Dương. 100% đường giao thông ở đây đã được bê tông hóa, đoạn nào cũng rộng khoảng 3-5m. Cao Dương là xã đầu tiên của huyện Thanh Oai tham gia chương trình xây dựng NTM nên phong trào hiến đất của người dân ở đây rất mạnh mẽ. Cùng đi trên những con đường bê tông phẳng lỳ, ông Tuấn không quên hướng dẫn chúng tôi phân biệt dấu vết của con đường trước đây chỉ rộng 1-2m nay vẫn còn những mảng bê tông cũ màu rêu phong, như sợi dây phân cách với phần đường mới mở, bê tông hóa kiên cố. Nhiều khúc cua, ngã ba đã được người dân phá cả tường bao, bếp, nhà tắm để làm đường.

Đến thôn Thị Nguyên khi trời đã quá trưa, ông Nguyễn Tiến Dũng vừa đi làm về, quần đang xắn móng lợn nhưng vẫn nhiệt tình dẫn chúng tôi ra con đường rộng, đẹp trước mặt. Ông hồ hởi cho biết: “Đoạn khúc cua này trước đây gấp đột ngột, đường hẹp nên thường xảy ra tai nạn. Khi được chính quyền xã, thôn vận động hiến đất, ban đầu gia đình tôi cũng tâm tư lắm. Đây là đất thổ cư, hương hỏa ông bà để lại. Ngoài giá trị về vật chất, gia đình cũng coi như một phần máu thịt của mình bởi chúng tôi gắn bó ở đây từ nhỏ. Mỗi mảnh vườn, góc sân đều gắn với những ký ức tuổi thơ. Hơn nữa, mảnh đất đang vuông vắn, hiến vào làm đường sẽ bị méo”.

- Vậy làm thế nào để ông thuyết phục được mọi người trong gia đình?

- Ban đầu tôi cũng tiếp thu ý kiến của lãnh đạo địa phương. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, tôi nghĩ xây dựng NTM là chương trình lớn của Đảng, Chính phủ và TP Hà Nội. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, vật liệu làm đường là một cơ hội để bộ mặt nông thôn đổi mới. Gia đình tôi, hàng xóm láng giềng cũng được hưởng lợi. Bà con trong thôn cũng nhiệt tình lắm. Mọi người đến động viên, hỗ trợ gia đình phá bỏ công trình, hỗ trợ tiền vật liệu, góp công xây dựng lại công trình mới. Vì thế, tôi họp gia đình, quyết định hiến đất, thiệt thòi một chút nhưng con đường rộng, đẹp, đến đời con, đời cháu vẫn được hưởng lợi. Và gia đình tôi đã phá tường bao, phá nhà tắm, hiến 24m2 đất thổ cư.

Ở xã Cao Dương, đến nay đã có 49 hộ hiến đất thổ cư làm đường với tổng diện tích gần 600m2. Người nhiều, người ít, nhưng cái đáng quý nhất là mọi người đều tự nguyện hiến “tấc đất tấc vàng” vì việc chung. Thật thơm thảo biết bao!

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Với những người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, mỗi đồng tiền, bát gạo làm ra đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt. Thế nên, họ trân quý đến từng đồng. Trong quá trình đi đến các huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội, chúng tôi luôn đặt câu hỏi, vì sao họ sẵn sàng hiến vài chục mét vuông đất có giá hàng chục triệu đồng/mét vuông để làm đường? Câu trả lời dần được hé lộ qua từng câu chuyện với người dân.

Xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, cách xã Cao Dương chỉ một con đường nhựa rộng gần chục mét. Vậy mà cách làm của chính quyền và nhân dân trong việc vận động hiến đất làm đường đã khác. Sự khác biệt đó nằm ở điều kiện kinh tế, văn hóa, tập quán canh tác của người dân. Theo ông Trịnh Minh Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng: “Đối với xã Mỹ Hưng, khó nhất trong việc vận động người dân hiến đất làm công trình giao thông là xã không có quỹ vốn để hỗ trợ tiền cho người dân xây lại công trình như tường bao, nhà bếp, nhà tắm bị phá dỡ trên phần đất hiến. Hàng trăm mét đường giao thông liên thôn trong xã đều liên quan đến các công trình của người dân. Vận động dân hiến đất đã khó, khuyên giải họ phá tường, dỡ nhà càng khó hơn. Trước những khó khăn ấy, chúng tôi nhớ đến lời dạy của Bác: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Và lãnh đạo xã Mỹ Hưng đã chia sẻ những khó khăn ấy với chính quyền thôn, công khai đến người dân. Sau những cuộc họp công khai, dân chủ, người dân xúm vào cùng lo. Việc giải phóng mặt bằng không còn là việc riêng của hệ thống chính quyền mà là của mọi người dân. Ông Ngô Mạnh Sinh ở thôn Phượng Mỹ là hộ đầu tiên xung phong phá tường, phá cổng, hiến gần 12m2 đất làm đường, cho biết: “Giá đất của gia đình tôi khoảng 20 triệu đồng/m2. Với người thôn quê, giá trị đất như vậy khá lớn. Nhưng để làm đường phải cần nhiều hộ trong thôn hiến đất, phá tường và các công trình trên đất. Vì vậy, thôn chúng tôi họp bàn thống nhất, người dân trong thôn sẽ hỗ trợ ngày công phá dỡ và xây lại tường. Để gây dựng phong trào, dù gia đình tôi ở giữa thôn nhưng xung phong phá đầu tiên”. Hành động đẹp của ông Sinh tác động mạnh đến suy nghĩ của người dân trong thôn Phượng Mỹ. Nhiều hộ ban đầu còn lăn tăn, dần dần vui vẻ hiến đất. Phong trào hiến đất làm đường ở xã Mỹ Hưng ngày càng lan tỏa, đến nay, có rất nhiều hộ hiến đất thổ cư với tổng diện tích hàng trăm mét vuông, trị giá hàng tỷ đồng.

Rời huyện Thanh Oai, chúng tôi tiếp tục đến tìm hiểu về phong trào hiến đất làm đường ở huyện Gia Lâm, huyện Quốc Oai, thị xã Sơn Tây. Đến đâu chúng tôi cũng được người dân hồ hởi đón tiếp, chuyện trò rôm rả. Họ không tiếc thời gian dẫn chúng tôi đi thăm những con đường mới đẹp đẽ, thoáng đãng được làm từ nguồn kinh phí hỗ trợ vật liệu của Nhà nước, người dân góp công, góp đất cùng làm. Những con đường mới chạy xuyên qua nhiều cánh đồng bát ngát, qua các nếp nhà đang dần được sửa sang. Ở đâu người dân cũng nói rằng, so với vài năm trước, bộ mặt nông thôn nơi họ đang sống đã thay đổi hoàn toàn: Đẹp hơn, sạch hơn, giao thương nhộn nhịp hơn...

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, với suy nghĩ “bó đũa chọn cột cờ”, giữa hàng nghìn hộ dân đã hiến đất góp phần xây dựng NTM ở Thủ đô, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc những tấm gương tiêu biểu ở bài viết tiếp theo.                                                                                                         

(còn nữa)

Bài và ảnh: VĂN TUẤN - HẢI YẾN