Dòng sông Thạch Hãn, dòng sông hoa, hoa của lòng tri ân, hoa để các anh nhớ về gia đình, quê hương cũng bắt nguồn từ đó.
Tôi sinh ra ở phố núi Pleiku, không lớn lên bên một dòng sông. Nhưng như sự sắp xếp của số phận, tôi đã có một dòng sông quê mình ở cái tuổi đã trưởng thành. Con sông ấy không gắn với cuộc sống hằng ngày, không tắm mát tuổi thơ tôi, nhưng tên của nó tôi đã được nghe từ lâu: Sông Thạch Hãn. Dòng sông lịch sử này từ gần 30 năm nay đã là bao cảm xúc của tôi khi trở về quê hương thứ hai, quê chồng tôi, quê nội của các con tôi.
    |
 |
Bến hoa phía nam sông Thạch Hãn. |
Sông Thạch Hãn hiền hòa chảy qua thị xã Quảng Trị (Quảng Trị), tạo cho thị xã một vẻ yên bình mát mẻ, nhất là vào những buổi trưa hè khi gió Lào rát bỏng. Buổi sáng của những ngày giáp Tết, khi sương sớm chưa tan hay lúc hoàng hôn buông xuống, dòng sông và bầu trời bàng bạc một màu thật thơ mộng. Du khách một lần đã đến đây thì dùng dằng lưu luyến, chân không muốn bước lúc chia xa. Lớn lên cùng núi đồi, tôi thích sông, thích biển nên luôn bị thu hút ngay bởi phong cảnh miền sông nước. Ngoài sự hấp dẫn của một dòng sông bình thường, sông Thạch Hãn còn đem lại cho tôi một cảm xúc đặc biệt mỗi lần về đây. Để rồi khi ra đi, tôi lại mong được trở về.
Lần đầu tôi được đứng bên bờ sông này là năm 1994. Thị xã Quảng Trị lúc đó còn vắng vẻ. Đưa tôi đi dạo quanh thị xã, chồng tôi chỉ cho tôi xem dấu tích cuối cùng còn sót lại của thị xã sau 81 ngày đêm khói lửa là ngôi trường Bồ Đề đổ nát, nham nhở vết đạn bom. Dòng sông nhỏ bé vẫn lặng lờ trôi mà trong tôi một nỗi xúc động cứ dâng trào. Tôi tự hỏi điều gì đã làm nên sức chịu đựng lớn lao cho con người, dòng sông cùng thị xã nhỏ bé này. Sự sống đang hồi sinh từng ngày, nhưng hồi ức về chiến tranh vẫn chưa thể và sẽ là không thể xóa nhòa với người dân nơi đây, đặc biệt với những người đã trải qua thời kỳ đạn bom ác liệt ấy.
Sông Thạch Hãn gắn với 81 ngày đêm khói lửa ở Thành cổ Quảng Trị, gắn với cuộc trao trả tù binh năm 1973 sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Thị xã nhỏ bé với một dòng sông bao quanh, điều thường thấy ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Nhưng có lẽ không ở nơi đâu, cạnh dòng sông lại có những đài tưởng niệm, những điểm thả hoa đăng, có tiếng chuông nguyện hồn vào ngày rằm, mồng 1 hay những ngày lễ, tết. Mỗi lần về quê, tôi hòa cùng dòng người lặng lẽ bước vào đài tưởng niệm, thành kính dâng hương rồi nhận một hoa đăng xuống bờ sông thả vào dòng nước chảy. Dòng sông sáng rực ánh hoa đăng trôi chầm chậm như một lời nguyện cầu, gửi đến linh hồn những người con đất Việt đã nằm lại trên dòng sông và cả ở đâu đó trong khu thành cổ của một cuộc chiến khốc liệt. Bao người con ưu tú của đất nước đã nằm lại nơi đây ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. “Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ!/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”. Một trang lịch sử oai hùng và bi tráng của dân tộc còn mãi lưu lại nơi này.
Thị xã Quảng Trị không ồn ào, cả con người và cảnh vật dường như đều thâm trầm, chậm rãi. Những ngày lễ, ngày tết ở đây là lúc con cháu hướng về tổ tiên, ông bà, những người đã khuất. Đây cũng là lúc người dân địa phương và cả những khách phương xa thắp nén hương cầu mong cho linh hồn của những người con trên mọi miền đất nước đã nằm lại quê mình được yên ổn và siêu thoát. Những khu tưởng niệm hai bên bờ sông nghi ngút khói hương và trang trọng nhiều lễ vật. Dọc hai bên bờ sông, ngoài những loài hoa đặc trưng của mùa xuân miền Trung, như: Mai vàng, cúc vạn thọ, người ta còn thấy những cành đào thắm hồng được đem đến từ miền Bắc. Mùa xuân, mùa của đoàn tụ, chắc bà con và gia đình cũng mong lắm linh hồn các anh chị được trở về đoàn tụ...
Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY ÁI