Cách đây hơn chục năm, chúng tôi có dịp đi khảo sát Cồn Xanh-khu khai hoang lấn biển của huyện Nghĩa Hưng. Phải nói rằng nghe nhiều đến các dự án mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển kinh tế… nhiều người trong đoàn chúng tôi cũng không được tin tưởng lắm. Bởi thực tế đời sống kinh tế-xã hội của những vùng lân cận vẫn đang ở mức thấp thì ít ai hình dung được những điều xa xôi. Cụ thể là thị trấn Rạng Đông, cửa ngõ của Cồn Xanh, lúc này vẫn mang vóc dáng của một nông trường với “thế mạnh” duy nhất là trồng cói.

leftcenterrightdel
Anh Nguyễn Văn Sơn giới thiệu mô hình nuôi cá bống bớp ở thị trấn Rạng Đông.

Chẳng hiểu từ bao giờ dân gian có câu: “Trồng cói nghèo đói quanh năm”. Những cánh đồng cói như vây hãm, làm cả một nông trường trở nên tù túng, ngột ngạt. Vậy nên ấn tượng của tôi về Rạng Đông phần nhiều là không đẹp, tâm trí in hằn một màu xanh thâm u, những ánh đèn tù mù. Lần này đến Rạng Đông khác lạ ngỡ ngàng. Những trang trại bề thế quy mô, cuộc sống khấm khá thể hiện trong gương mặt mỗi người dân địa phương.

Để giúp “giải mã” sự phát triển của Rạng Đông, anh Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn dẫn chúng tôi đi thăm mấy mô hình kinh tế hộ gia đình tiêu biểu. Chúng tôi được giới thiệu những hộ kinh doanh đều rất có trách nhiệm xã hội, không chỉ có những đóng góp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới mà còn tạo ra công ăn việc làm, chuyển giao vốn, kỹ thuật cho người dân địa phương, giúp hàng trăm hộ gia đình thoát nghèo vươn lên giàu có.

Chúng tôi đến cửa sông Đáy, nước triều đang dâng, bến bờ bát ngát. Vươn mắt nhìn ra xa Biển Đông nhuốm màu phù sa đỏ rực. Tia nắng sớm của mùa xuân long lanh trên cành lá, trong sóng nước. Từ xa chúng tôi đã nghe thấy tiếng máy công trình giòn giã, mùi dầu diesel loang trong không khí. Anh Phong phải đứng trên bờ hò hét mãi thì nhân vật chính mới phát hiện ra, ông giơ tay ra hiệu xin chờ thêm ít phút. Chúng tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội này mà leo lên những đống đá xây dựng cao như một quả núi nhỏ để chụp những bức ảnh từ góc cao. Khung cảnh trên bến dưới thuyền, máy chuyền, máy cẩu… khiến người ta choáng ngợp.

Người lái máy múc ấy là ông Bùi Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Ba Hiếu. Ông Hiếu trước khi nghỉ hưu là cán bộ công đoàn của Nông trường Rạng Đông. Vào những năm đầu thế kỷ 21 ông đã thấy được xu thế phát triển của quê hương mình. Từ đó một chuỗi suy luận logic được ông lập ra, tiền đề là “Rạng Đông sẽ trở thành một đô thị năng động”, bởi ở đây có cảng, có biển, có đất, có người lao động; để trở thành đô thị thì phải có đường sá giao thông, muốn vậy thì phải có vật liệu, và vật liệu đi bằng đường thủy là tiện lợi và có chi phí rẻ nhất.

Hẳn rằng nếu chỉ suy luận như vậy sẽ có rất nhiều người tính được. Song để thực hiện người ta còn cần phải có một nghị lực phi thường, một ý chí kiên cường và một niềm tin sắt đá. Năm 2008, ông nghỉ hưu và bắt đầu thực hiện mơ ước của mình. Ông xin UBND thị trấn được thầu mảnh đất có tên là Vụng Cống thuộc xóm Tiền Phong để làm cảng vật liệu xây dựng. Đề nghị đó được chấp thuận nhưng cũng không ít đồng chí lãnh đạo băn khoăn, lo lắng cho sự mạo hiểm của ông.

Vụng Cống không có đường vào, không có người ở, lại là một vùng hõm bên cửa sông, là nơi tập trung nhiều rác rến, chất thải của khu vực. Ông Hiếu bắt đầu từ những xe đất, mỗi ngày một trăm chuyến, mỗi chuyến chứa được hai khối đất. Trong suốt 3 năm mới bồi đắp bằng mặt Vụng Cống. Trong suốt 3 năm xây dựng đã không ít lần ông phải thế chấp nhà, vay ngân hàng, làm nghề phụ để xây cảng. Ông kể: “Tôi đóng gạch ba banh, đóng pi nước, đi đắp đường để có tiền làm cảng. Những chuyến hàng đầu tiên cập cảng tôi đã mừng vui khôn tả, nhưng vui đấy rồi lại lo đấy. Bởi hàng tập kết được mà không có đường để đưa được đến với khách hàng thì cũng vô ích”. Và rồi với tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ luôn biết tìm tòi, khắc phục khó khăn cuối cùng vấn đề giao thông đã được giải quyết. Những chuyến xe công nông đã có thể từ cảng sông tỏa ra khắp miền quê.

Đến giờ thì doanh nghiệp của ông Hiếu đã vững vàng và thuộc hàng có tiếng ở huyện Nghĩa Hưng. Điều đáng quý của người chủ doanh nghiệp này là ông luôn đi đầu trong những việc làm xây dựng quê hương như làm đường, làm công trình phúc lợi xã hội. Có thể nói, thành tích về đích sớm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của thị trấn Rạng Đông có nhiều công lao đóng góp của ông Hiếu.

Ông Nguyễn Duy Phong dẫn chúng tôi đi men theo những bờ kênh, hệ thống kênh rạch ở đây khá chằng chịt, nước tưới tiêu của huyện Nghĩa Hưng được lấy từ 3 con sông lớn của tỉnh đó là sông Ninh Cơ, sông Đào và sông Đáy. Bờ kênh được kè kiên cố, ở mỗi đầu đoạn kênh lại có những khóa cảng, chúng tôi hiểu đây là hình thức bà con ta chống xâm mặn hoặc dự trữ nước. Nước đối với Nghĩa Hưng có vai trò tối thiết yếu, và quan trọng hơn nguồn nước đó phải đủ sạch để nuôi trồng thủy hải sản. Điều đáng mừng là người dân hầu hết đã tự giác bảo vệ nguồn nước sản xuất này.

Trại ươm giống của Công ty Sản xuất và Kinh doanh thủy hải sản Sơn Nguyệt (Công ty Sơn Nguyệt) nằm bên một bờ kênh trong sạch như thế. Trại có hệ thống hồ bê tông để ươm cá con và hồ đất để nuôi cá thương phẩm. Đặc sản của Công ty Sơn Nguyệt là con cá bống bớp. Đây là một loại cá nước lợ chỉ có ở vùng cửa sông ven biển miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cá bống bớp có sức khỏe tốt, thịt cá thơm ngon, giàu chất đạm… Ấy là chúng tôi cũng chỉ mới nghe như thế chứ chưa được ăn vì loại cá này phần lớn được xuất khẩu sang Trung Quốc hoặc vào nhà hàng đặc sản.

Giám đốc Công ty Sơn Nguyệt là anh Nguyễn Văn Sơn, 44 tuổi, chính anh đã nghĩ ra cách và áp dụng thành công quy trình ươm, nuôi, ghép đôi và sinh sản của con cá bống bớp. Tiếng là giám đốc nhưng phong cách của anh Sơn vẫn đậm chất của một anh nông dân miền biển. Nghĩa là vừa đi gom hàng, đi bán, tham gia chăm nuôi. Qua câu chuyện chúng tôi mới biết rằng, nếu không đến gom hàng và hướng dẫn trực tiếp cho người dân thì không ai làm được. Bởi cho đến thời điểm hiện tại, anh Sơn là chuyên gia duy nhất đối với “công nghệ” ươm nuôi loài cá tự nhiên này, ít ra là ở khu vực tỉnh Nam Định, Thái Bình.

Anh Sơn cho biết, mỗi người có thể chăm sóc tốt cho một hồ cá rộng 2.000m2; nếu biết tổ chức công việc tốt thì một gia đình 4 người có thể trông 5 hồ cá mà vẫn thừa thời gian làm việc khác. Mỗi vụ trừ vốn cá giống và thức ăn trong 11 tháng nuôi thu về từ 50 đến 80 triệu đồng tùy từng thời điểm. Hiện tại, hệ thống “chân rết” của Công ty Sơn Nguyệt có khoảng 350 hộ gia đình được chuyển giao vốn, công nghệ và bao tiêu sản phẩm. Bản thân Công ty Sơn Nguyệt cũng có 4 trại ươm, nuôi cá giống và cá thương phẩm.

leftcenterrightdel
Ông Bùi Văn Hiếu bên cảng sông do mình xây dựng tại thị trấn Rạng Đông.

Chúng tôi có một thắc mắc nhỏ đó là việc chuyển giao công nghệ tràn lan như thế liệu có sợ bị người ta biết cách làm mà đứng ra cạnh tranh không? Anh Sơn cười hồn hậu: “Nuôi con cá bống bớp này cũng dựa vào kinh nghiệm nuôi cá của cha ông thôi, tôi cũng chỉ điều chỉnh cải tiến ít nhiều trong quy trình. Chúng tôi cũng rất mong có thêm những bạn hàng đủ mạnh để tiếp thêm vốn, thêm nhân lực cho thị trường cá bống bớp. Bởi hiện tại cung đang chưa đáp ứng nổi cầu”. Quả thật, tôi hơi bất ngờ khi nghe những lời tâm sự này, ai đó nói “thương trường là chiến trường” xem ra chưa đúng lắm ở Rạng Đông. Ở đây người ta còn mong muốn nhau phát triển mạnh hơn nữa. Còn nhiều lắm những mô hình kinh tế giỏi ở Rạng Đông, như mô hình trồng cây đinh lăng lấy củ, mô hình sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ cây cói, rồi nghề nuôi trồng thủy sản, vươn khơi bám biển… nhiều lắm khó có thể đi hết, thăm hết được. Song tất cả họ đều có một điểm chung đó là tinh thần đoàn kết, lạc quan và tin tưởng. Họ thật xứng đáng được gọi là những người mở đất!

Nông trường Rạng Đông thành lập năm 1965 để khai hoang lấn biển. Những người đầu tiên xây dựng nông trường là người của 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất nhiều người đã dẫn theo con cháu trở lại quê cũ. Đến giờ tại TP Huế vẫn có Hội con em Nông trường Rạng Đông và người dân của hai miền quê vẫn sum vầy hội tụ với nhau hằng năm. Năm 1987, thị trấn Rạng Đông được thành lập trên cơ sở nông trường, qua 31 năm xây dựng đã có những bước phát triển vững chắc, thu hút thêm thanh niên từ nhiều miền quê đến lập nghiệp tạo thêm sức sống cho một miền đất trẻ. Thành công của Rạng Đông hôm nay có chút nắng miền Trung, có vị phù sa của những con sông miền Bắc, có cái tình đồng chí, đồng bào cưu mang nhau trong những ngày chiến tranh bão lửa, có sự sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ…

Bài và ảnh: NGUYÊN PHONG