Gieo mầm xanh nơi hoang mạc

Tháng 4-2022, lần đầu đặt chân xuống sân bay dã chiến Rubkona, Thượng úy Nguyễn Sỹ Công cảm nhận rõ thế nào là “vùng đất lửa”. Nắng châu Phi như thiêu đốt. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt quá 50 độ C. Gió nóng mang theo bụi đỏ quất vào mặt. Mồ hôi vừa rịn ra đã khô lại trên da. Nhưng điều khiến anh ám ảnh hơn cả không phải thời tiết khắc nghiệt, mà là sự mong manh của sinh mạng con người nơi đây. Dọc hàng rào khu bảo vệ thường dân ngày nào cũng có những đứa trẻ đen nhẻm đứng chờ bộ đội Việt Nam đi qua. Hôm nay còn nhìn thấy, ngày mai có thể đã vắng bóng. Một lần, thấy thiếu một đứa bé thường ngày vẫn chạy đến nhận đậu phộng, anh Công hỏi thăm. Đứa trẻ đứng cạnh trả lời ngắn gọn: “Die!”. Câu trả lời ấy khiến anh Công lặng đi.

Ở Bentiu, một cơn sốt rét ác tính, một vết cắn của rắn độc hay đơn giản là thiếu ăn trong nhiều ngày cũng có thể cướp đi sinh mạng của một con người. Chứng kiến thực tế ấy, Thượng úy Nguyễn Sỹ Công thấy thương cảm và day dứt. Anh bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để giúp đỡ người dân nơi đây.

leftcenterrightdel
 Thượng úy Nguyễn Sỹ Công cùng người dân địa phương tại Nam Sudan năm 2023. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong những ngày công tác tại phái bộ, anh Công quen Joseph-nhân viên bảo vệ người Nam Sudan, làm nhiệm vụ ở vòng ngoài doanh trại. Joseph có người vợ đang mang thai nhưng suy kiệt vì thiếu dinh dưỡng. Mỗi lần đi ngang qua chốt gác, anh lại chia bớt phần bánh mì, phần sữa hay thuốc kháng sinh để gửi về cho gia đình Joseph. Những món quà ấy không lớn, nhưng đối với gia đình Joseph, đó là nguồn động viên vô giá. Kết thúc nhiệm kỳ đầu, Thượng úy Nguyễn Sỹ Công trở về nước. Đến năm 2024, khi biết có đoàn Việt Nam trở lại Bentiu, Joseph đã tìm gặp anh Công. Ngày gặp lại, người đàn ông châu Phi dẫn theo một cậu bé khoảng 2 tuổi. Đứa trẻ nép sau chân cha, đôi mắt tròn xoe nhìn người lính Việt Nam rồi bập bẹ chào anh. Giữa vùng đất xa xôi cách Việt Nam hàng chục nghìn ki-lô-mét, tình cảm của người dân bản địa dành cho mình khiến anh Công rất xúc động. Đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất đối với anh.

Thượng úy Nguyễn Sỹ Công luôn suy nghĩ, nếu chỉ dừng lại ở những món quà cứu trợ, sự giúp đỡ có lẽ chưa được trọn vẹn. Anh mong muốn giúp người dân nơi đây có thể tự tạo ra cuộc sống tốt hơn. Ý tưởng bắt đầu từ những gói hạt giống được anh cẩn thận mang từ quê nhà Nghệ An sang Bentiu. Trong chiếc va li quân trang, bên cạnh quân phục và đồ dùng cá nhân là những gói hạt rau muống, cải xanh, mồng tơi, củ cải. Nhiều người cho rằng đó là việc làm khó thành công, bởi đất Bentiu khô cứng như đá. Nhưng anh Công vẫn bắt tay vào thực hiện. Anh gom lá cây mục, vỏ rau củ quanh nhà ăn để ủ phân hữu cơ. Từng xô nước sinh hoạt được tận dụng để tưới cho đất. Ngày qua ngày, những hố đất đỏ bắt đầu chuyển màu khi những hạt giống đầu tiên nảy mầm và những mầm xanh đầu tiên đã vươn lên giữa vùng đất khô cằn. Nhiều người dân địa phương kéo đến xem và chăm chú nhìn những chiếc lá non. Một người đàn ông bản địa nâng niu cây rau nhỏ trong tay, ánh mắt ngỡ ngàng.

Từ những luống rau ấy, Thượng úy Nguyễn Sỹ Công bắt đầu hướng dẫn người dân cách ủ đất, làm phân hữu cơ, gieo hạt và chăm sóc cây trồng. Anh hiểu rằng, điều quan trọng nhất không phải là cho họ bó rau, mà là hướng dẫn họ cách thức tiến hành công việc trồng trọt, chăn nuôi. Những hạt giống được mang từ Việt Nam sang không chỉ nảy mầm trên mặt đất Bentiu mà còn nảy mầm trong nhận thức của người dân bản địa.

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Không chỉ mang màu xanh đến với Bentiu, Thượng úy Nguyễn Sỹ Công còn mang theo những con chữ. Tại khu bảo vệ thường dân, một lớp học nhỏ được dựng lên bằng những tấm tôn cũ. Mái tôn hấp nhiệt khiến không khí bên trong nóng như lò nung. Nhưng ngày nào lớp học cũng đông kín. Trong số học sinh có những trẻ em mới 7, 8 tuổi, cũng có người đã ngoài 20. Ở nơi chiến tranh kéo dài nhiều năm, việc biết đọc, biết viết trở thành một cơ hội quý giá. Mỗi buổi học, anh Công dùng một thanh sắt gõ vào miếng kim loại treo trên cột làm hiệu lệnh. Tiếng “keng, keng, keng” vang lên, học sinh từ khắp khu trại chạy đến. Trên chiếc bảng đơn sơ, anh kiên nhẫn dạy từng chữ cái, từng phép cộng trừ. Bằng sự tận tâm, anh đã giúp những đứa trẻ ấy mở ra cánh cửa đầu tiên của tri thức.

leftcenterrightdel

Thượng úy Nguyễn Sỹ Công cùng người dân địa phương tại Nam Sudan năm 2023. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Có lần, trong giờ nghỉ giải lao, anh Công mở điện thoại cho học sinh xem hình ảnh Việt Nam. Trên màn hình nhỏ hiện lên hình ảnh con đường quê thanh bình, những cánh đồng xanh, những khu phố cổ giàu bản sắc văn hóa Việt Nam... Lũ trẻ chăm chú theo dõi. Khi đoạn phim kết thúc, cậu bé tên Dudu vẫn đứng lặng. Ánh mắt em chứa đầy niềm khát khao, mong muốn được khám phá đất nước, con người Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến anh Công nhận ra rằng, bài học lớn nhất anh mang đến không chỉ là chữ viết mà còn là sự quảng bá về văn hóa, con người Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tới bạn bè quốc tế.

Một buổi chiều bên hàng rào thép gai, Thượng úy Nguyễn Sỹ Công đưa một chiếc bánh quy cho cậu bé đang xin ăn. Điều xảy ra sau đó khiến anh day dứt mãi. Cậu bé lập tức bóp nát chiếc bánh thành nhiều mảnh vụn rồi ăn thật nhanh. Em sợ bị giật mất, sợ không giữ được phần ăn ít ỏi của mình...

Những ngày giáp Tết, giữa doanh trại của Liên hợp quốc ở Bentiu, các chiến sĩ Việt Nam gói bánh chưng bằng lá chuối. Không có lá dong. Không có lạt giang. Nhưng hương vị quê hương vẫn hiện diện. Thượng úy Nguyễn Sỹ Công chuẩn bị những chiếc bánh chưng chay dành tặng các đồng đội Pakistan và Jordan theo đạo Hồi. Khi nhận món quà từ người lính Việt Nam, nhiều quân nhân nước bạn không giấu được xúc động. Đó không chỉ là chiếc bánh. Đó là biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghị giữa những quân nhân đến từ nhiều quốc gia.

Trong một lễ chào cờ tại căn cứ, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nắng gió châu Phi, nhiều đồng nghiệp quốc tế đã cùng đứng nghiêm dưới lá cờ Việt Nam. Có người đặt tay lên ngực và nói: “We love Vietnam!” (Chúng tôi yêu Việt Nam!). Tình cảm ấy không tự nhiên mà có. Nó được xây dựng từ những hành động giản dị, chân thành của các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế, trong đó có Thượng úy Nguyễn Sỹ Công.

Kết thúc nhiệm kỳ, chiếc máy bay đưa Thượng úy Nguyễn Sỹ Công rời Bentiu. Qua ô cửa nhỏ, anh nhìn thấy những mái lều Tukul, những hàng rào thép gai và những con người đã trở nên thân thuộc. Điều đọng lại sâu sắc trong tâm trí anh còn là những luống rau xanh; là tiếng trẻ em đánh vần dưới mái tôn của lớp học; là tiếng “chào anh Công” vang lên giữa vùng đất xa xôi.

Cũng như bao cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thượng úy Nguyễn Sỹ Công đã góp phần làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và đất nước, con người Việt Nam hiện lên thật đẹp trong mắt bạn bè quốc tế...

LƯƠNG ĐÌNH KHOA