Yêu mến YHCT
GS Trương Việt Bình năm nay 65 tuổi. Ông sinh ra ở vùng Núi Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Từ nhỏ, cậu bé Trương Việt Bình đã có năng khiếu về khoa học tự nhiên và Toán học, nhưng đã chọn theo ngành y từ lời khuyên của bố: “Bố rất thích ngành y, ngành mà phải có cả nhân-lễ-nghĩa-trí-tín. Vì nhà nghèo nên ngày xưa bố không học y được”.
Đầu năm 1975, Trương Việt Bình viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 1978, Bình trở về trường, tiếp tục học tập với suy nghĩ đơn giản: “Sau khi học xong sẽ trở về quê hành nghề và chăm sóc bố mẹ, chắc sẽ không có cơ hội học tiếp, vì vậy phải học thật tốt”.
Trương Việt Bình đỗ kỳ thi nội trú khắc nghiệt của Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội. Năm đó có gần 220 sinh viên thi nội trú nhưng chỉ có 19 người trúng tuyển. Được phân đi học nội trú Sản-là nội trú “cao giá” nhất của trường lúc bấy giờ, nhưng Trương Việt Bình khiến bạn bè ngạc nhiên vì xin chuyển sang học nội trú Đông y. Nội trú Đông y là nội trú không hấp dẫn sinh viên lúc ấy, vì Đông y là nghề mà lúc bấy giờ chưa được các thầy thuốc Tây y công nhận. Trương Việt Bình thì nghĩ đơn giản: Đã học 5 năm Tây y, sẽ tốt hơn nếu biết cả Đông y nữa.
    |
 |
GS, TS, Thầy thuốc Ưu tú Trương Việt Bình khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội (tháng 12-2018). Ảnh: NGUYỄN VĂN |
Bắt đầu học nội trú, Trương Việt Bình đã nổi tiếng về kỹ thuật châm tê (châm cứu gây tê), châm ca nào thắng ca đó. Về sau, Trương Việt Bình thực hiện đề tài tốt nghiệp nội trú là châm tê phẫu thuật. Đây là đề tài rất khó, đều là đại phẫu thuật mà Bình chỉ thực hiện gây tê bằng châm cứu, không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc gì. Đề tài ấy Trương Việt Bình tiếp tục theo đuổi nhiều năm về sau, ở những bậc học cao hơn. Mới năm thứ hai học nội trú, Trương Việt Bình đã được tặng Huy hiệu sáng tạo trẻ toàn quốc bởi đề tài khoa học: YHCT trong châm cứu, cắt hạ sốt.
Buồn vì YHCT bị coi thường
Sau khi tốt nghiệp nội trú, năm 1984, Trương Việt Bình được điều động về làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô (sau đây viết tắt là Bệnh viện Việt-Xô, nay là Bệnh viện Hữu nghị). Ở Bệnh viện Việt-Xô lúc này có thói quen khiến ông cảm thấy rất khó chịu: Các khoa khác, sau khi bệnh nhân được chữa trị một thời gian thì chuyển sang khoa Đông y để nâng cao thể trạng. Ông cho rằng YHCT Việt Nam đã có từ hàng nghìn năm, mà Tây y mới du nhập vào Việt Nam chưa được 200 năm, cớ gì lại như thế. YHCT là chữa bệnh, từ xa xưa đã có bệnh ác tính chứ không phải chỉ bây giờ mới có; dân tộc Việt Nam nhờ có YHCT vẫn tồn tại, chống giặc ngoại xâm, vẫn phát triển đến ngày nay. Giờ có thêm Tây y thì tốt, nhưng không vì thế mà phủ nhận YHCT của dân tộc.
Bởi vậy, Trương Việt Bình quyết tâm thuyết phục các bác sĩ Tây y ở Bệnh viện Việt-Xô, để họ hiểu về YHCT. Các buổi chiều ở Khoa YHCT, khi đã hoàn thành công việc, ông lại sang Khoa Tim mạch. Ông đã châm cứu cắt cơn tăng huyết áp kịch phát cho bệnh nhân trước sự chứng kiến của bác sĩ trưởng khoa. Bệnh nhân giảm huyết áp, giảm đau đầu, chóng mặt chỉ trong vòng vài phút. Từ kết quả đó đã thuyết phục được Khoa Tim mạch cùng thực hiện đề tài châm cứu cắt cơn tăng huyết áp, sau hai tháng đã báo cáo đề tài khoa học tại Bệnh viện Việt-Xô.
Trong 4 năm làm việc ở đây, Trương Việt Bình đã báo cáo hàng loạt đề tài khoa học tại các buổi sinh hoạt khoa học của bệnh viện như: Châm cứu điều trị zona thần kinh; châm cứu cắt cơn tăng huyết áp; châm tê phẫu thuật hàm mặt (đề tài được giải Khoa học sáng tạo trẻ); châm cứu điều trị sốt xuất huyết; châm cứu điều trị đau mắt đỏ do dịch...
Xây dựng Học viện YDHCT Việt Nam
Thời kỳ làm giảng viên Bộ môn YHCT tại Trường ĐH Y Hà Nội (1993-1999), Trương Việt Bình là Phó tiến sĩ đầu tiên về YHCT nên được giao làm giáo vụ sau đại học của bộ môn. Chỉ trong năm 1993, ông đã xây dựng được chương trình cao học, CK1, CK2, nghiên cứu sinh, nội trú bệnh viện và bảo vệ thành công chương trình sau đại học YHCT tại Hội đồng khoa học của Trường ĐH Y Hà Nội. Năm 1994, bộ môn tuyển lớp cao học đầu tiên về YHCT, mở các lớp bác sĩ CK cấp 1 tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Cao Bằng, Vĩnh Phú, Đà Nẵng, Điện Biên... đặt nền tảng tạo nên một đội ngũ cán bộ chất lượng cao về YHCT.
Cũng thời gian này, ông tham gia làm Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Lão, Bệnh viện YHCT Trung ương, xây dựng Khoa Lão thành khoa đứng đầu bệnh viện với y đức, chất lượng chuyên môn, đoàn kết. Mỗi năm, ông đăng ký và hoàn thành hàng chục đề tài khoa học cấp cơ sở, tham gia đề tài cấp bộ, cấp Nhà nước, hướng dẫn hàng chục luận văn nội trú, cao học, CK2.
Do những đóng góp nổi bật, năm 1999, Trương Việt Bình từ giảng viên của Trường ĐH Y Hà Nội được Bộ trưởng Bộ Y tế điều động làm Hiệu trưởng Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh, trực thuộc Bộ Y tế.
Thời điểm này, các trường trong hệ thống đào tạo y khoa như các ĐH: Y Hà Nội, Y Dược Thái Bình, Y Dược Huế, Y Dược TP Hồ Chí Minh chỉ đào tạo tất cả khoảng 100 bác sĩ YHCT mỗi năm. Theo Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 23-2-2005 về “công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” cùng nhiều nghị định khác, yêu cầu hệ thống y tế tuyến cơ sở phải dùng đến YHCT khá lớn, trong khi thực tế lúc bấy giờ chỉ có 5-6% nhân lực y tế theo YHCT, mà y sĩ là chính còn bác sĩ rất hạn chế, có thể nói là thiếu trầm trọng.
Đến năm 2005, đề án thành lập Học viện YDHCT Việt Nam trên cơ sở Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh do Trương Việt Bình xây dựng được phê duyệt, trở thành trường ĐH đầu tiên về YHCT. Từ 60 giảng viên ban đầu phát triển lên với đội ngũ cán bộ hơn 600 người, trong đó có khoảng 30 tiến sĩ và 100 thạc sĩ. Mỗi năm, Trương Việt Bình thực hiện hơn 10 đề tài khoa học, chủ biên và cùng cán bộ giảng viên học viện hoàn thiện hàng chục bộ sách giáo khoa. Trong hai năm (2008-2009), ông cùng cán bộ, giảng viên hoàn thành 130.000 câu hỏi thi trắc nghiệm và tự luận, chuyển toàn bộ các bộ môn từ chấm thi truyền thống sang lượng giá khách quan bằng máy với bộ câu hỏi chuẩn, phong phú, được chỉnh lý nhiều lần. Đây là điều mà không phải trường đại học nào cũng có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn với bộ câu hỏi đồ sộ như thế.
Cùng với đó, Bệnh viện Tuệ Tĩnh được thành lập với 50 giường, sau đó mỗi năm tăng thêm 50 giường. 9 năm ông làm Giám đốc, bệnh viện không có ca tử vong nào, thu nhập của thầy thuốc YHCT tăng từ 2 đến 2,5 lần.
Trên cương vị Giám đốc, GS Trương Việt Bình quyết định đầu tư mỗi năm 4-6 tỷ đồng kinh phí riêng của học viện để tổ chức hoạt động đi thực tế tốt nghiệp cho sinh viên đại học và trung cấp ở tất cả các tỉnh miền núi, vùng xa xôi, hẻo lánh từ Quảng Bình trở ra, mỗi chuyến kéo dài một tháng. Năm 2015 có tổng cộng 1.240 người đi, trong đó có khoảng 800 sinh viên Y6 chuẩn bị tốt nghiệp, 200 học sinh của Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh tại Thanh Hóa chuẩn bị tốt nghiệp và 240 bác sĩ sau đại học. Trường tổ chức thành nhiều đoàn, mỗi đoàn từ 25-30 người, đến một xã khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con trong vòng hai tuần.
Ông cho rằng, người bệnh ở tuyến cơ sở khác với người bệnh ở tuyến Trung ương, những bệnh viện lớn. Chỉ có đi cơ sở mới biết người dân nghèo khổ, vất vả ra sao, sống cùng người dân thì người thấy thuốc mới đồng cảm, thấu hiểu cho người bệnh. Qua đó giáo dục y đức, lòng nhân từ, tình người rất hiệu quả. Những chuyến đi như thế còn giúp người thầy thuốc học được những kinh nghiệm dùng thuốc trong dân gian của người dân. Thậm chí họ còn dẫn sinh viên lên núi để tìm cây thuốc. Có những sinh viên lên núi bị trẹo chân, gãy ngón chân, về Hà Nội bó bột khỏi lại “nhảy” xe quay lại chữa bệnh cho nhân dân, đi học trong dân.
Cũng trong thời gian này, học viện tổ chức đào tạo miễn phí cho hơn 1.000 người mù về xoa bóp bấm huyệt, từ đó họ có công ăn việc làm ổn định.
Năm 2008, Trương Việt Bình được phong làm giáo sư giảng dạy của Trung Quốc. Ông có hai nhiệm kỳ từ năm 2008 đến 2015 là Phó chủ tịch Hiệp hội Đào tạo Trung y thế giới, bao gồm 155 nước. Ông tuy không học ở Trung Quốc nhưng vẫn được bầu vì gần như tất cả sách y thuật kinh điển của nước này ông đều đã nghiên cứu.
Theo đuổi ước muốn “Nam dược trị Nam nhân”
Cách đây 3 năm, GS Trương Việt Bình vận động thành lập Hội Nam y Việt Nam, đến nay hội có khoảng 1.000 thành viên. Ông hiện là Phó chủ tịch thường trực hội. Ông tâm sự: “Tôi rất muốn dùng thuốc Nam để thay thế thuốc Bắc, để mình không phải phụ thuộc vào các nước khác. Rất nhiều vị thuốc của mình, người nước khác mua lại, đem về tẩm ướp rồi lại bán lại cho nước mình. Như thế rất vô lý. Hơn nữa, những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa thường chỉ tự chữa bệnh hoặc đến trạm xá. Tôi muốn thuốc Nam đi vào đời sống chứ không phải chỉ dùng những loại thuốc tây ở trạm xá, chỉ chữa triệu chứng bệnh chứ chưa chữa được căn nguyên của bệnh”.
Vì lẽ đó, hơn 10 năm qua, GS Trương Việt Bình đã đến những vùng sâu, vùng xa để chữa bệnh cùng tuyến y tế cơ sở. Ông dạy người dân trồng ngay trong vườn nhà, cách dùng thuốc Nam để tự chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
GS Trương Việt Bình cũng đang nỗ lực giảng dạy YHCT cho tất cả những ai muốn học, nhất là những doanh nhân, những người có ý định khởi nghiệp bằng thuốc Nam. “Họ có trí tuệ, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, họ sẽ làm ra sản phẩm, biết cách làm kinh tế. Khi sản xuất thuốc sẽ cần nguyên liệu, người nông dân trồng thì sẽ có tiền để cải thiện cuộc sống. Doanh nghiệp thu mua, chế biến, bán ra cộng đồng, quốc tế thì Nhà nước có lợi, lao động có lợi,... Bây giờ mình hướng dẫn người dân trồng đúng cách để dùng, thừa thì họ bán. Như thế, người dân cũng lợi, người thu mua lại cũng lợi, ai cũng khỏe mạnh”.
HOÀNG VIỆT