Mùa đông 1972, cách đây ngót 1/4 thế kỷ, đồng bào Thủ đô lao đao vì bom B52. Bộ đội chúng tôi ở miền Trung cũng khốn đốn không kém. Bấy giờ tôi là thiếu úy trợ lý Ban chỉ huy quân sự huyện X (gọi tắt là
“huyện đội”). Trưa 24-12, đại đội phòng không 12,7mm, trực thuộc huyện đội, bắn rơi một máy bay trinh sát RF4 chuyên trách “
chỉ điểm”. Dân quân, du kích, tự vệ và nông dân bắt sống giặc lái. Nhận được điện thoại của đại đội 12,7mm, anh Tưởng trung úy huyện đội trưởng, và tôi (vì khai lý lịch biết tiếng Anh) lập tức cuốc bộ (cả huyện đội chỉ có độc nhất một xe đạp dành cho
“anh nuôi” đi chợ) hơn 10km băng qua rừng đèo, đồi suối tới hiện trường. May không ai hy sinh, chỉ chết một trâu và một bò. Anh Tưởng chia con bò cho đại đội 12,7mm và những người dân có công bắt giặc lái. Tên này là To-ny Mác-tin da đen, 27 tuổi, cao 1,95m, quê ở bang gì gì tôi chẳng nhớ. Tốt nghiệp
“Air Academy” (Học viện không quân), hàm đại úy (captain) v.v.. Anh Tưởng thuê xe ngựa của Hợp tác xã chở xác máy bay, tất nhiên chỉ lựa những phần quan trọng như ca-bin điều khiển, động cơ phản lực, vũ khí, còn đâu cho bộ đội và nông dân cưa “
lược đuya-ra”. Chúng tôi định xếp To-ny ngồi xe ngựa nhưng hắn từ chối, vin cớ đi bộ thoải mái hơn. Nghe đồn giặc lái Mỹ là “lính cậu”, chúng tôi bắt hắn cởi giày để hắn khó chạy trốn. Ai ngờ hắn phóng như bay, chúng tôi và trung đội dân quân áp tải ba chân bốn cẳng mới theo kịp. Về cơ quan huyện đội, chúng tôi “
chiêu đãi” To-ny cực kỳ thịnh soạn, gấp 3 tiêu chuẩn “
tiểu táo” của cấp tướng. Dĩ nhiên ngon hơn ngày thường vì có thêm thịt của con trâu… chết! Nhưng To-ny không gắp thịt với lý do
“trường trai” vì hắn theo đạo Phật. Bấy giờ tôi chưa hiểu mấy về tôn giáo song tôi cũng góp ý với hắn rằng ăn chay phải đi đôi với kiêng sát sinh như bắn phá, ném bom chẳng hạn. To-ny chỉ xài cải bắp luộc chấm sốt cà chua và “nhút” (dưa). Trừ thịt, còn đâu hắn vét
“nhẵn quén”. Ăn xong, chúng tôi thẩm vấn hắn (chứ không phải
“hỏi cung” vì đó là chức trách của cơ quan địch vận từ cấp trung đoàn, tỉnh hoặc tương đương). Anh Tưởng đưa tôi 3 tờ khai đánh máy sẵn:
- Ông nhủ hắn điền vô 3 tờ ni (này). Tui (tôi) nghe kể theo luật quốc tế, quân hàm sĩ quan hỏi cung phải cao hơn tù binh. Mình cho ông mượn thêm 2 “gậy” nữa đóng giả thiếu tá. Tôi cùng anh Tưởng đến gặp To-ny. Có 3 o (cô) du kích cắp tiểu liên AK canh gác. Tôi là “sếp” đeo lon thiếu tá, anh Tưởng là “binh nhất cần vụ” (tháo hai gạch trên cấp hiệu). Anh Tưởng giới thiệu tôi bằng tiếng Việt:
- Thiếu tá ni là “thủ trưởng” của tui.
Tôi chỉ anh Tưởng và dịch sang tiếng Anh, nghe xong hắn lễ phép đáp:
- Yes, sir. I see (Thưa ông, tôi hiểu).
Chúng tôi đưa hắn 3 tờ khai, bảo hắn viết và ký tên bằng tiếng Anh. Thực ra việc chẳng có gì rắc rối nhưng vốn liếng tiếng Anh của tôi lâu ngày không dùng nên “cùn” quá. Nhiều câu To-ny nói, tôi không hiểu, phải “bút đàm” bằng hình vẽ. Chúng tôi vất vả mãi tới hoàng hôn. May thay vừa vặn có xe của Cục địch vận vào đón To-ny. Nếu không huyện đội lại phải thu xếp cho hắn ngủ qua đêm, thật “rách việc”.
To-ny đi khỏi, bác Long, giáo dân, bí thư Đảng ủy xã, hàng xóm của huyện đội, sang mời cơ quan đến nhà bác ăn cỗ Noel. Anh Tưởng cử tôi đại diện, và hết thảy cán bộ tối nay đều phải đi kiểm tra tình hình sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ dân. Kinh nghiệm cho thấy nếu máy bay RF4 đi trước dò la, thể nào cũng có B52 rải thảm. Cho nên tôi bàn với ông Long nên ăn cỗ sớm. Gọi là cỗ cho oai, thực ra chỉ có “xạo vôi” (ngô bung), cháo mỳ (sắn), cháo “bù rợ” (bí đỏ), đặc biệt có món chả xương (xương lợn hoặc bò giã nhỏ vo viên rán chả). Ông Long đang phát biểu ý kiến, tuyên bố lý do thì trời đất rung chuyển ầm ầm! Đất, đá không biết từ đâu tới, bay vào đầy nhà. Ông Long bị một cục đất bằng nắm đấm chui tọt vào mồm. Tôi nhanh nhẹn thò tay móc cho ông, nếu không chắc chắn ông chết ngạt. Tôi lôi bà Long và các cháu kéo xềnh xệch tống xuống hầm chữ A ngoài sân. Ông Long loạng choạng chui vào sau, tôi nằm ngoài cùng dưới chân bà Long. Hầm được chắn bằng một bè chuối đủ đảm bảo an toàn. Mệt quá tôi ngủ khì lúc nào không biết, chẳng rõ B52 ném bom gần hay xa.
Sớm hôm sau anh Tưởng sang đánh thức, chúng tôi mới bừng tỉnh. Anh cười:
- Mình ngỡ các ông chết hết rồi!
Chúng tôi bước ra khỏi hầm thấy cá lớn, cá bé la liệt ngoài vườn. Thì ra đêm qua ao nhà bác Long trúng bom, cá chết hàng loạt. Anh Tưởng nói:
- Để mình chế biến món ni. Mấy ông đỏ lả (lửa) đi!
Anh huy động cả nhà đi lượm cá, chỉ lấy những con to, còn đâu bỏ nồi cám heo hoặc cho mèo, chó, gà. Tay dao tay thớt, anh thoăn thoắt đánh vẩy, chặt vây, cắt đuôi. Chúng tôi nhặt khế rụng, thế là có một nồi canh cá tuyệt vời. Sáng hôm đó trời nổi gió mùa đông bắc, gió rít ào ào. Anh Tưởng và tôi mỗi người chỉ phong phanh hai manh trấn thủ nhưng vẫn thấy Noel năm ấy ấm áp làm sao!
Đại đức THÍCH ĐỨC THIỆN
(Hoàng Khiêm)