1. Từ km số 0 Hà Giang, vượt gần 80km đường đèo dốc, chúng tôi mới chạm đến Tùng Vài, xã miền núi thưa dân, hiểm trở. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo như sợi chỉ mỏng đính trên triền núi, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Nhiều đoạn chúng tôi phải đi bộ vì sạt lở sau những đợt mưa dài. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú, nước da sạm nắng, đón chúng tôi từ điểm trường cách đó chừng 3km theo đường chim bay, chỉ về phía điểm chấm xanh trên lưng chừng núi, anh vui vẻ nói: “Đó là nhà ở của đơn vị chúng tôi. Vừa rồi do mưa bão nên đường sá bị sạt lở, đi lại khó khăn, giờ chúng ta phải hành quân bộ”.

Trên đường đi, anh Tú kể, Tùng Vài không giống bất cứ bãi vật cản nào mà anh từng làm. Địa hình chia cắt, đá tai mèo lởm chởm, thảm thực bì rậm rạp, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của sương mù và mưa núi. Chỉ cần một trận mưa kéo dài, sạt lở xảy ra như cơm bữa, đường đi biến mất chỉ trong vài phút. Đến khúc cua cách doanh trại chừng 1km, đoạn đường bỗng dưng bị cắt đứt, trôi xuống vực thẳm. Tú nói, mấy hôm trước núi sạt, chớp mắt một đoạn đường bị nhấn chìm. Rất may khi đó không có ai đi lại. Để nối lại huyết mạch giao thông, anh chỉ đạo bộ đội khoét vào núi, làm tạm con đường nhỏ. Có lẽ, cũng vì sự hiểm trở ấy mà hàng chục năm qua, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn nằm ngổn ngang dưới lớp đất đá, đe dọa cuộc sống người dân.

leftcenterrightdel

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú (đội mũ mềm) hướng dẫn bộ đội vô hiệu hóa mìn được ví như "tử thần" thu được trong quá trình rà phá.

Bước bở hơi tai, đến dưới chân lối nhỏ dẫn vào khu nhà ở, Tú tâm tình, ngày đầu vào bãi, nơi đóng quân chỉ là một khoảng đất nhỏ bằng phẳng giữa hàng trăm mét dốc đá. Tú chỉ huy bộ đội tận dụng từng mỏm đất, kê đá, san nền, rồi dựng tạm những căn nhà bạt phủ bạt. Tuy nhiên, bạt thì mỏng, gió núi lại ào ạt từng đợt, chỉ cần một đêm mưa, mặt đất trở nên nhão nhoẹt. Nên để dựng được nếp vách nhà bạt, thấm đẫm biết bao mồ hôi của bộ đội.

Dựng nhà bạt nơi lưng chừng núi, nước sinh hoạt cũng là bài toán nan giải. Để giải quyết thỏa đáng, anh Tú chỉ huy bộ đội tìm khe nước, làm đường ống dài gần một cây số để dẫn nước. Những hôm mưa lớn, nước từ khe đổ xuống cuồn cuộn, đục ngầu. “Nước đục. Rừng thiêng nước độc có bảo đảm được vệ sinh không?”. Tôi hỏi. “Nước đục, bộ đội vẫn phải dùng. Lọc, đun sôi rồi mới ăn uống. Ở đây quen rồi, vất vả với chúng tôi chỉ là chuyện nhỏ”. Câu nói của anh Tú nhẹ tênh nhưng chất chứa cả một sự hy sinh thầm lặng. Ở nơi núi rừng cao 2.000m này, những điều nhỏ nhặt với người bình thường như nồi nước trong, bữa cơm nóng lại là điều xa xỉ.

Miền biên viễn, gió tràn tới, rít lên rợn người. Giọng anh Tú trầm chắc, chậm dãi từng lời. “Dù điều kiện tự nhiên khó khăn, khí hậu khắc nghiệt nhưng tôi vẫn chỉ huy bộ đội tận dụng từng khoảng đất nhỏ, hiếm hoi để làm vườn tăng gia”. Tú nhắc bộ đội, gom từng bao đất thịt từ dưới chân núi, dựng hàng rào bằng tre làm vườn để trồng rau. “Trên núi đá trồng rau chắc khó khăn lắm phải không?”. Tú nở nụ cười chân chất: “Khó thì mình tìm cách thôi anh ạ. Trồng để bộ đội có rau xanh ăn thường xuyên”.

Bằng những quyết tâm ấy, bắp cải, rau cải mèo, rau mồng tơi... mọc lên xanh mướt, cải thiện rất nhiều đời sống của bộ đội. Rồi anh Tú đùa, rau Tùng Vài ngon hơn dưới xuôi, có lẽ bởi nó được chăm bằng cả mồ hôi và nghị lực của người chiến sĩ.

Ngoài khu trồng rau, anh Tú còn cho bộ đội nuôi lợn, gà. Tiếng gà gáy mỗi sáng như xé toạc làn sương, giúp bầu không khí đơn vị thêm ấm áp giữa vùng núi lạnh.

2. Rà phá bom mìn không chỉ cần bản lĩnh mà còn cần sự chính xác tới từng mi-li-mét. Tại Tùng Vài, thảm thực vật dày, đất nhiều đá, máy rà đôi khi không thể đi sâu vào từng ngõ ngách, khe đá, hốc cây. Vì thế, bộ đội phải dùng thuốn, xẻng nhỏ gạt từng lớp đất mỏng. Mới 16 giờ mà sương đã giăng mờ đục cả đỉnh núi. Nhìn theo màn sương, anh Tú nói như tâm sự: “Sương xuống nhanh quá, nhìn cách nhau 5m đã không rõ người. Nhưng nhiệm vụ thì không dừng. Có hôm anh em phải dò từng bước chân mà làm”.

Nguy hiểm nhất là khi phát hiện những quả mìn bị thời gian phong hóa, nên đã biến đổi hết các tính năng ban đầu. Lúc đó, anh Tú luôn là người tiến lên trước, quan sát, đánh giá rồi mới hướng dẫn chiến sĩ xử lý hoặc tự tay vô hiệu hóa. Những vật nổ đã hoen gỉ, nằm sâu trong lòng đất, chỉ cần một sai sót nhỏ là đánh đổi bằng sinh mạng. Tôi hỏi: “Mỗi lần như vậy, anh có sợ không?”. “Nếu nói không sợ thì không phải. Nhưng đã là lính công binh thì trách nhiệm là phải lấy lại sự bình yên cho người dân", anh Tú trả lời.

Tùng Vài mỗi khi mưa lớn nước ở các khe rãnh trên ngọn núi đổ xuống ào ào. Sạt lở xảy ra bất kỳ lúc nào. Đường vào điểm rà phá bị chia cắt, có những lúc cả tuần không xe nào vào được, bộ đội không còn cách nào khác ngoài... cõng lương thực từ điểm tập kết vào đơn vị. Anh Tú kể: “Có lúc mưa nhiều, lương thực gần cạn, anh em đùa nhau là nếu hết gạo thì nấu cháo loãng ăn để... giảm cân. Nhưng rồi trời cũng thương bộ đội... ”. Những câu chuyện giản dị ấy của anh Tú đọng lại trong tôi biết bao cảm xúc, suy tư.

Không chỉ giỏi chuyên môn, ở đơn vị, anh Tú còn được đồng đội quý mến bởi sự gần gũi và tận tâm. Anh luôn là người dậy sớm nhất, kiểm tra trang bị, khí tài, nhắc nhở mọi người giữ gìn an toàn. Trong bữa ăn, anh thường lặng lẽ đứng dậy, đảo nồi cơm, kiểm tra món canh, thức ăn của bộ đội. Chúng tôi hỏi điều gì gắn bó anh với công việc đầy hiểm nguy này. Anh Tú nhìn về phía xa, nơi những mỏm đá tai mèo cắm lên trời, nói bình thản: “Vì người dân. Mỗi bãi rà phá hoàn thành, mở ra được một vùng đất an toàn hơn. Trẻ nhỏ có thể chạy nhảy, người dân có thể trồng ngô, trồng khoai... Làm lính công binh, hạnh phúc nhất là khi thấy đất quê mình sạch bom mìn”.

Sau nhiều tháng trời bám trụ, đội rà phá của Sư đoàn 316 đã xử lý hàng chục nghìn vật nổ, làm sạch hàng trăm héc-ta đất. Những khu vực từng là nỗi ám ảnh của người dân Tùng Vài giờ trở thành ruộng nương, bãi chăn thả gia súc. Mỗi tấc đất được rà phá là một phần nguy hiểm được gỡ bỏ. Mỗi ngày anh Tú và các đồng đội đứng giữa nắng mưa là một ngày quê hương tiến gần hơn đến sự an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú với bản lĩnh, sự tận tụy và tấm lòng vì dân đã góp phần thắp lên ánh sáng bình yên giữa vùng núi còn nhiều gian khó. Anh cùng đồng đội đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện đẹp của những người lính mang trong mình sứ mệnh “tìm lại sự sống trong lòng đất” để những mùa nương mới của đồng bào nơi đây được xanh lên, nụ cười trẻ nhỏ không còn lo sợ bước chân trên mảnh đất quê hương. (còn nữa)

DÂNG TRIỀU - NGUYỄN HÀ