Gần nửa đêm, điện thoại trong phòng trực vẫn sáng đèn. Trên màn hình, những chấm mưa nhấp nháy trên bản đồ vệ tinh lần lượt tắt đi khi dải mây kéo dạt ra biển. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khép sổ, rót thêm ngụm trà đã nguội, giọng trầm trầm: “Trong nghề cứu hộ, bình tĩnh là sợi dây cuối cùng níu mọi thứ khỏi đứt”. Sau 40 năm trong quân ngũ, nửa đời làm công tác cứu nạn, ông đã quen với việc giữ bình tĩnh cho cả một tập thể ở nơi mà sai số được tính bằng giây, không có cơ hội sửa.
Những năm tháng tham gia chỉ huy cứu hộ-cứu nạn từ Đạ Dâng (Lâm Đồng), vụ cháy ở Rạng Đông (Hà Nội), cứu tàu VIETSHIP mắc cạn, giúp ngư dân bị sóng đánh chìm gần Trường Sa đến những mùa hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long hay lúc đất trời gầm gào khi bão Yagi, Wipha kéo ngang đã tích cóp cho ông một “kho bài” thực chiến. Chính “kho bài” ấy cộng với sự nhạy bén đã giúp ông tham mưu hay trực tiếp tham gia chỉ huy nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cả trong nước và quốc tế hiệu quả. Nơi nào nhiệm vụ cần, nơi ấy ông có mặt.
    |
 |
Đến thăm các đội cứu hộ quốc tế, bắt tay Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam (tháng 2-2023). Ảnh do Cục Cứu hộ-cứu nạn cung cấp
|
Tháng 2-2023, thông tin về trận động đất lịch sử ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ quét qua các kênh báo cáo như một lưỡi dao lạnh. Hình ảnh những khu dân cư tan hoang, những khối bê tông xếp chồng, những bàn tay đưa lên từ kẽ nứt... trùm lên màn hình lớn của phòng chỉ huy. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ lên đường nhận sứ mệnh nhân đạo quốc tế.
Trước giờ lên đường, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn dặn: “Tướng quân tại ngoại, giao cho đồng chí toàn quyền quyết định. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho anh em nhưng phải hiệu quả, thể hiện hình ảnh đất nước, Quân đội ta trước thế giới”. Mệnh lệnh nặng như đá đặt lên vai người chỉ huy. Ông cười hiền: “Thủ trưởng giao thế không khác gì giao một bài toán khó, nhưng tôi thấy vinh dự vì được cấp trên tin tưởng giao trọng trách lớn".
Đây là lần đầu tiên Quân đội ta tham gia một sứ mệnh quốc tế quy mô. Đoàn gồm 76 quân nhân tinh nhuệ công binh, quân y, bộ đội biên phòng, kèm 6 chú chó nghiệp vụ; gần 10 tấn lương khô, thuốc men, vật tư y tế và thiết bị hiện đại. Tất cả đều tính theo phương châm “tự túc hoàn toàn”, để không tạo gánh nặng cho nước bạn và bố trí theo cấu trúc hiệp đồng mà Ủy ban điều phối quốc tế đánh giá là “chặt chẽ, hiệu quả”.
Máy bay hạ cánh giữa trời lạnh buốt. Hành lý của đoàn thất lạc. Trong đêm đầu tiên, từ tướng đến quân chia nhau bát cháo, mì, thịt hộp nấu trong chiếc soong, dùng nắp ăng-gô làm bát, bẻ cành cây cong làm đũa. Sân vận động Hatay thành trạm dã chiến; màn là trời, chiếu là bê tông. Mười ngày không tắm, mồ hôi và bụi bặm khô lại trên cổ áo, mùi tử khí quẩn quanh trong gió, nhưng nhiệm vụ không chùng. “Giữ được người thì mới cứu được người”, ông lặp đi lặp lại.
Đặt chân tới hiện trường, ông đứng giữa những đống đổ nát, dư chấn động đất vẫn rung chuyển. “Tướng quân tại ngoại” nghĩa là toàn quyền và mọi trách nhiệm đổ về một điểm. Phía sau mỗi người lính là gia đình; phía trước là ánh mắt của người dân Thổ Nhĩ Kỳ mong chờ tin người thân. Tiếng ra-đa báo có hơi thở rất yếu. Tổ công binh xin khoan thăm dò. Thiếu tướng ra hiệu dừng, giọng dứt khoát: “Không được khoan, cấu trúc sắp đổ”. Vài giây sau, cả mảng tường hàng chục tấn sập ngay chỗ vừa định vào. Quyết định ấy, trong một nhịp tim đã giữ an toàn cho cả tổ. “Có khi sợi chỉ mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng chỉ là một quyết định trong tích tắc. Nhưng nguyên tắc đầu tiên của quốc tế cũng là nguyên tắc của chúng ta: Giữ an toàn cho lực lượng cứu hộ là mệnh lệnh số một”-ông nói.
Mười ngày ở Hatay, đoàn Việt Nam tìm kiếm tại 31 điểm đổ nát, phát hiện 15 vị trí có người, trong đó 2 vị trí có dấu hiệu sự sống, đưa 28 thi thể ra ngoài. Những con số ấy khi đọc lên khô như cát. Nhưng dưới mỗi con số là một mái nhà đóng lại được cánh cửa, một giấc ngủ bớt ám ảnh hơn cho người ở lại.
Tháng 3-2025, Myanmar rung chuyển bởi trận động đất 7,7 độ. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ lên đường, lần này chỉ huy lực lượng cứu hộ của Quân đội phối hợp với Bộ Công an, tổng quân số 106 người. Nhiệt độ trên 40 độ C, dư chấn dồn dập, mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ những khu nhà đổ sập. Đội hình Việt Nam vừa đến là bắt tay dựng bệnh xá dã chiến khẩn, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân và các lực lượng cứu nạn nơi thảm họa.
Giữa nắng nóng, lửa mặt đất bốc lên, mùi tử khí nồng nặc. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhắc bộ đội: “Đeo thêm khẩu trang, xức dầu gió trước mũi, hai bên thái dương. Bảo đảm sức khỏe”. Có những khoảnh khắc buộc người chỉ huy phải đưa ra quyết định trong tích tắc. Đó là khi đoàn phát hiện tiếng kêu rất yếu từ tầng hầm một khu dân cư sụp đổ. Đi vào có thể chết cả tổ nếu rung chấn, không vào thì khó quan sát. Ông soi đèn pin, xem từng vết nứt, rồi dứt khoát: “Dừng lại”. Ông bò vào hầm, dùng đèn chiếu, vẽ sơ đồ sập ngay trên nắp hầm bằng bút dạ, ước lượng tải lực, hướng chèn chống. Ngẩng lên, giọng bình tĩnh: “Vẫn còn an toàn, các cậu vào đi”. Ba tiếng sau, một thanh niên mắc kẹt suốt năm ngày được đưa lên. Câu nói: “Anh ấy luôn là người ra quyết định cuối cùng và chưa lần nào sai” mà đồng đội dành cho ông xuất phát từ những lần như thế.
Ngày thứ bảy, khi bộ đội chuẩn bị nghỉ ngơi lúc chiều muộn, người dân báo vẫn còn một y tá bệnh viện chưa tìm thấy. Trời sắp tối, mùi tử khí dày đặc, chó nghiệp vụ giảm khả năng đánh hơi. Người thân nạn nhân vây quanh vị tướng, nhiều đôi mắt đã kiệt nước mắt. Ông nhìn hiện trường, nhìn đồng hồ, nhìn anh em, rồi gật đầu: “Vào lần nữa”. Gần nửa tiếng, mũi khoan chạm đúng hầm thuốc; hai tầng bê tông đè bít lối. Người nhà nức nở: “Nếu không đưa ra được... thì một phần cũng được”. Ông trấn an: “Bộ đội Việt Nam sẽ gắng hết sức”. Lực lượng công binh khoan qua hai lớp, chui xuống hầm, mất gần ba tiếng để đưa thi thể người y tá ra nguyên vẹn. Đêm ấy, cả đội ăn cơm lúc 0 giờ, xịt nước sát trùng, ngả lưng dưới mái lều nóng như nung, không điện, không quạt. Ai cũng ngủ say như chưa từng có một ngày dài như vậy.
Trở về từ xứ người, trên thao trường, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ không nói nhiều. Ông đứng quan sát giảng viên trình bày kỹ thuật neo giữ; cúi xuống nhìn cách một chiến sĩ siết nút dây; kiểm tra bình thở, móc an toàn, tư thế vào “hầm bê tông”. “Huấn luyện phải sát thực tế”-ông nói- “Lực lượng phải gọn, tinh nhuệ, hiệu quả”. Hai chuyến đi đã nâng chuẩn huấn luyện lên một nấc: Thao trường được gia cố, mô phỏng sát các kiểu sụp đổ; bài tập chó nghiệp vụ nâng độ khó; ra-đa xuyên tường được đưa vào sử dụng thường xuyên; quy trình tương tác giữa công binh, quân y, thông tin, địa phương được “điều lệnh hóa” tới từng động tác. Ông tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế hai chiều: Học cái hay của bạn, chia sẻ cái mình đã làm tốt.
Ở cấp độ hệ thống, những kiến nghị của ông đi vào từng văn bản, từng đề án: Chuẩn hóa tổ chức một đội hình cứu nạn quốc tế “gọn-nhẹ-tự chủ”; tăng cường năng lực hậu cần tạm thời; bổ sung quy tắc an toàn cho người cứu hộ trong môi trường dư chấn liên tiếp, nhiệt độ khắc nghiệt; xây dựng cơ chế hiệp đồng nhanh với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, tổ chức quốc tế...
Nhìn lại hai dấu mốc cứu hộ-cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, có thể thấy sứ mệnh nhân đạo quốc tế không chỉ là những chuyến đi mà còn là lăng kính soi rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình: Bình dị trong nếp sống, cao quý trong hành động, bản lĩnh trong chỉ huy, nhân ái trong đối xử.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trong cách sống và cách chỉ huy là minh chứng sống động cho điều đó. Ông không thích nói về mình. Ông vui khi thấy một kỹ thuật mới được đưa vào giáo trình, một quy trình được rút gọn mà an toàn hơn, một khóa huấn luyện thêm bài tập sát thực tế. Ông nói: “Cứu người là công việc nối tiếp nên mình phải luôn sẵn sàng”.
HẢI LÝ - CHUNG THỦY