1. Sáng sớm, khi sương mù còn đang phủ trắng đơn vị, tôi dậy thì đã thấy anh Tú xuống khu vực nhà ở của bộ đội từ bao giờ. Gió từ khe núi thổi xuống mang theo cái lạnh tê người. Chậm rãi như một thói quen, anh kiểm tra từng vật dụng rà phá bom mìn. Thấy tôi từ xa, anh bảo: “Với chúng tôi, mỗi buổi làm việc là một lần bước vào trận đánh. Chỉ một giây lơ là, chủ quan là có thể phải trả giá bằng sinh mạng của mình”. Với Nguyễn Thanh Tú, đó là những lời rút ruột từ kinh nghiệm xương máu sau suốt gần chục năm làm nhiệm vụ rà phá bom mìn.
Trên con đường mòn, rảo bước về phía nhà chỉ huy, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú cho tôi biết thêm, năm nay, đội rà phá bom mìn Sư đoàn 316 đảm nhiệm rà phá 150ha đất nhiễm ở xã Tùng Vài. Nhìn dãy núi thâm nghiêm, sừng sững đến lạnh người, anh chia sẻ: “Như những người lính trận trở về sau chiến tranh, dãy núi già mang trong mình bao ẩn ức, với biết bao vết thương là các loại mìn, đạn còn sót lại. Nơi đây lượng vật liệu nổ không quá nhiều, nhưng địa hình núi cao dốc, dễ sạt lở nên công việc rà phá gặp những khó khăn nhất định”. Đặc biệt, sau nhiều năm bị vùi lấp, các loại vật liệu nổ đều hoen gỉ, biến dạng không theo tính năng ban đầu nên việc rà phá nguy hiểm hơn gấp bội.
    |
 |
| Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú (đội mũ mềm) kiểm tra, phân loại lượng bom mìn thu được sau quá trình rà phá. |
    |
 |
| Các loại mìn được Đội rà phá bom, mìn Sư đoàn 316 phát hiện, vô hiệu hóa trong một lần thực hiện nhiệm vụ. |
Gần 10 năm làm công tác rà phá bom mìn ở nhiều nơi trên vùng đất Tây Bắc, Nguyễn Thanh Tú tự rèn cho mình khả năng quan sát sắc sảo chỉ nhìn màu đất, kết cấu địa tầng cũng đoán được nguy cơ tiềm ẩn.
Bước vào “trận đánh”, chỉ về khoảng đất mới, hoang vu, rậm rạp, anh Tú nhắc bộ đội: “Hôm nay, đơn vị rà phá ở khu vực mới. Trời vừa mưa, địa hình dễ sạt lở, đất bị xáo trộn nhiều. Khả năng vật nổ sót lại ở những vị trí khó ngờ, có thể trong cụm rễ cây, khe đá... nên các đồng chí phải rất tỉ mỉ, không được lơ là, chủ quan”. Giọng người chỉ huy trầm ấm, truyền thêm sức mạnh và sự cẩn thận cho cả đơn vị.
Tiếp cận bãi vật cản, các chiến sĩ tỏa ra thành hàng dọc, giữ khoảng cách an toàn. Tiếng máy dò kim loại vang lên từng nhịp sắc lạnh giữa không gian tĩnh lặng. Chỉ một tiếng “bíp” dài cũng khiến cả đội nín thở trong tích tắc.
Âm thanh kéo dài bất thường vang lên: “Bíp... bíp... bíp...”. Chiến sĩ Lù Văn Thương lập tức giơ tay ra hiệu. Dưới lớp đất nâu bị sạt mỏng, một mảng kim loại đen xỉn lộ ra mìn sát thương còn sót lại từ chiến tranh.
Lù Văn Thương quỳ xuống, đôi tay uyển chuyển, nhẹ nhàng dùng thuốn chọc xuống lớp đất, sau đó dùng xẻng hớt từng lớp đất mỏng mỗi lần khoảng 1cm, dần lộ ra lổn nhổn lựu đạn lẫn mìn. Ngay tại thời điểm đó, không gian im lặng, quánh lại. Từ xa quan sát từng động tác của Thương, gương mặt anh Tú lộ rõ vẻ căng thẳng. Thương nhẹ nhàng nâng từng quả lựu đạn ra khỏi lòng đất. Mỗi lần nhấc một quả, anh lại sử dụng chiếc vam nhỏ trong túi công tác bên cạnh sườn vô hiệu hóa chốt nổ. Bất chợt có quả mìn MN-79 hiện ra, nét mặt Thương vốn đã căng thẳng lại càng trở nên nghiêm trọng. Quan sát tình hình, anh Tú nhẹ nhàng lại gần động viên chiến sĩ, đồng thời sử dụng các dụng cụ vô hiệu hóa quả mìn.
Sau hơn một giờ đồng hồ rà phá liên tục, anh Tú và Thương đã vô hiệu hóa được 15 quả lựu đạn cùng 19 quả mìn MN-79. Anh Tú quay lại, mỉm cười nhẹ nói như tâm tình với tôi: “Ở đây, mỗi bước đi là một lần chiến thắng chính mình”.
2. Chiều xuống rất nhanh trên vùng cao. Gió từ đỉnh núi thổi qua mái bạt khiến lán dã chiến rung nhẹ. Bữa cơm tối giản dị với "đặc sản" rau bộ đội trồng, gà, lợn bộ đội nuôi được bày ra. Nước uống được hứng từ khe núi, lọc bằng mảnh vải thô. Giản dị mà ấm áp.
Vừa ăn cơm cùng bộ đội, chúng tôi vui vẻ kể chuyện đường đi, chuyện tăng gia, chuyện những lần gặp mưa rừng bất chợt phải chạy vào trú dưới tán cây. Không khí rộn ràng, tiếng cười xen tiếng bát đũa rôm rả.
Khi bữa cơm đã xong, qua bàn uống nước, tôi hỏi Nguyễn Thanh Tú: “Cảm giác vớ phải ổ mìn sáng nay thế nào?”.
- “Với chúng tôi, đó là chuyện thường như cơm bữa”. Anh điềm tĩnh trả lời. Có lẽ hiểm nguy đã trở thành một phần trong cuộc sống của bộ đội nơi đây.
- “Ở một khoảnh khắc nào đó, những hiểm nguy đã khi nào trở thành nỗi ám ảnh?”, tôi hỏi tiếp. Anh Tú lúc này hướng mắt về phía khoảng tối ngoài cửa lán, giọng nghèn nghẹn: “Có chuyện... không muốn nhớ nhưng cứ in hằn vào tâm trí tôi...”.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú kể: Năm 2020, anh chỉ huy bộ đội rà phá bom mìn tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Lúc đó khoảng 14 giờ, khi đang cùng bộ đội rà phá ở điểm cao 685 thì bỗng một tiếng nổ chát chúa vang lên cách anh 50m. Ngay tức khắc, Nguyễn Thanh Tú thận trọng tiếp cận vị trí xảy ra vụ nổ. Khi tới gần, anh Tú choáng váng, trời đất như quay cuồng khi chứng kiến chiến sĩ Bàn Văn Thủy và chiến sĩ Hoàng Văn Huỳnh, người thấm đầy máu, nằm cách nhau 15m. Trong vụ nổ ấy, Bàn Văn Thủy hy sinh, còn Hoàng Văn Huỳnh bị ngất. Anh Tú vội đỡ Huỳnh trên tay. Một lát sau, Huỳnh tỉnh dậy. Trên mặt Huỳnh dính đầy bùn đất và máu. Huỳnh khẽ kêu lên: “Anh ơi, em đau quá! Em đau quá! Em không nhìn thấy gì cả!”. Ôm Huỳnh trong tay, anh động viên: “Em cố gắng lên, có anh và các đồng đội đây rồi”. Tai nạn đó đã cướp đi vĩnh viễn mắt trái và bàn chân phải của Hoàng Văn Huỳnh... Kể đến đây, bỗng anh Tú khóc nấc lên. Ánh đèn điện mờ đục hắt lên gương mặt anh nhưng phảng phất nỗi ám ảnh chưa bao giờ tắt. Nguyễn Thanh Tú giãi bày, sau nhiệm vụ năm ấy, mỗi lần nghe tiếng nổ, anh cảm giác tim mình thắt lại. Ký ức về tiếng nổ chát chúa, tiếng gọi của đồng đội năm xưa... luôn vọng về, nhắc nhở anh và đồng đội quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khó khăn, gian khổ là vậy nhưng với bản lĩnh được tôi rèn trong môi trường quân ngũ, Nguyễn Thanh Tú không cho phép bản thân yếu lòng. Anh thường nói với mọi người, cũng là nói với chính mình: Công việc này nếu chúng ta sợ thì ai sẽ đối diện? Đó cũng chính là lý do anh luôn giữ nguyên tắc kiểm tra kỹ-xác nhận chính xác trong mọi khâu rà phá.
Đêm đó, bên ấm trà đặc, chúng tôi ngồi trò chuyện đến khuya. Gió rừng rít qua vách bạt, thổi thành từng cơn dài. Thỉnh thoảng, người chỉ huy ấy lại nhìn ra bóng tối bên ngoài, nơi bãi bom mìn đang chờ anh và đồng đội tiếp tục công việc vào sáng mai. Trong cái lạnh tê tái của vùng cao, anh nhắc lại tâm niệm nhiều lần, mỗi bãi đất được làm sạch là một vùng quê được hồi sinh. Mỗi quả mìn được phá hủy là cuộc sống an toàn, bình yên của nhân dân được mở ra.
Ngày hôm sau, tôi rời Tùng Vài, anh Tú tiễn xuống tận chân núi. Phía sau nụ cười hiền, ánh mắt cương nghị của anh, tôi biết trong sâu thẳm trái tim, khối óc của người chỉ huy ấy là bản lĩnh vượt qua hiểm nguy và tình yêu thương đồng chí, đồng đội vô bờ. Trong hiểm nguy, gian khó, anh và đồng đội đã không ngừng rèn luyện, bồi đắp và lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.
Chia tay Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú và các đồng đội, tôi mang theo hình ảnh những người lính công binh âm thầm làm việc giữa núi rừng hiểm trở, mỗi bước chân đều là sự dấn thân, mỗi ngày làm việc đều đối diện với tử thần. Những mảnh đất dần được hồi sinh, người dân vùng cao có thêm đất để canh tác, bám biên giới, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Trên con đường sương phủ mờ, câu nói của anh Tú cứ vọng mãi trong tôi: “Ngày mai sẽ an toàn hơn hôm nay, khi chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.