Ân tình biên giới

Hóa ra, tôi và Vân không phải là người xa lạ. Người phụ nữ có gương mặt trái xoan, làn da trắng, mái tóc xõa ngang vai đang say sưa theo điệu múa cùng các em học sinh trên sân khấu lúc này chính là nhân vật tôi từng phỏng vấn trong trận lũ quét lịch sử ở xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ. Chỉ khác một điều, 4 tháng trước, tôi gặp Vân trong một hoàn cảnh thật đặc biệt...

Đội tuần tra kiểm tra cột mốc biên giới.

Giữa tháng 8, Nậm Nhừ trời đổ mưa như trút nước. Gần 5 giờ sáng, ngày 17-8, khi bóng tối còn loang lổ như mực thì bất ngờ nước ở đâu ùn ùn kéo về. Vân nghe một tiếng ầm, mở cửa chạy ra, thấy phía trước từng tảng bê tông nơi nhà ở bán trú đang bị dòng lũ dữ nuốt chửng. Mọi người hò la, kéo nhau bỏ chạy. Vân và các thầy cô thoát khỏi Thủy Tề nhưng tất cả nhà cửa, xe máy, đồ dùng học tập của học sinh bị cuốn theo dòng nước lũ. Một tảng đất lớn đổ sập chắn ngang đường vào bản Nậm Nhừ 1 khiến đội cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường. Đúng lúc ấy, Thiếu tá Chảo U Mềnh, Phó đồn trưởng Đồn BP Nậm Nhừ cùng 15 chiến sĩ cơ động bằng xe máy mang theo hai máy cưa, dao, cuốc, xà beng có mặt. Ngay lập tức, các anh phối hợp cùng chính quyền địa phương, dân quân, công an cắt núi, mở đường để các phương tiện tiếp cận hiện trường. Ngầm tràn dẫn sang điểm trường bị lũ cuốn trôi, các chiến sĩ lại băng rừng chặt 20 cây tre làm cầu để các lực lượng nhanh chóng triển khai cứu hộ. Thời điểm đó, tôi bắt gặp Vân-người phụ nữ với gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, bùn đất lấm lem từ đầu đến chân, trên tay cầm chai nước đang uống dở. Còn chưa hết bàng hoàng, Vân cho biết mình là giáo viên của Trường Tiểu học Nậm Nhừ, “20 năm rồi nơi đây mới có một trận lũ như vậy, mất hết rồi anh ạ”. Nước mắt chảy dài trên má Vân. Sống mũi tôi lúc ấy cũng cay cay.

Nhận ra tôi tại đêm giao lưu văn nghệ giữa BĐBP với xã Nậm Nhừ, Vân cười rồi kể: “Cũng may hôm đó có BĐBP và các lực lượng vào giúp sức thu dọn bùn đất, di chuyển đồ dùng ra khỏi vùng nguy hiểm thì chúng em mới sớm ổn định được anh ạ. Điểm trường trở lại bình yên, cuộc sống mới lại bắt đầu với các thầy, cô”.

Không dừng lại ở đó, sau lũ, Trung tá Đặng Văn Hạnh, Đồn trưởng Đồn BP Nậm Nhừ cùng anh em liên tục có mặt giúp dân bản khắc phục hậu quả. Anh Hạnh kể, hộ anh Giàng A Khú, ở bản Nậm Nhừ 1, bao năm vất vả mua được một mảnh đất 200m2 để làm trang trại nhưng khi chuẩn bị hoàn thành thì bị lũ quét hoàn toàn. Anh Hạnh trăn trở, về họp đơn vị đề xuất hỗ trợ gia đình anh Khú 2,5 triệu đồng. Ngoài gia đình anh Khú còn có 5 gia đình khác được đồn hỗ trợ. Cuộc sống mới của các hộ gia đình trở lại bình yên. Để bảo đảm an toàn cho thầy, cô, học sinh, các anh đã giúp trường tiểu học di chuyển sang điểm mới ở bản bên. Tuy vậy, do chưa có cầu, khai giảng năm học vừa qua vẫn phải đi cầu tre. Cùng với các cấp, các anh lại kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ xây cầu mới, dự kiến Tết năm nay sẽ hoàn thành.  

Đồn... “3 không”

Bộ đội Biên phòng giao lưu văn nghệ với dân bản xã Nậm Nhừ.

Cuối chiều, mây mù sà xuống cổng Đồn BP Nậm Nhừ dày đặc. Kéo cánh cửa phòng khách chắn gió, tôi mới phát hiện là phòng không có điện. Nhìn một lượt các phòng bên cạnh đều tối om. Trung tá Đặng Văn Hạnh liền ra hồi đấu hai mối dây vào chiếc bình ắc quy thì ánh đèn mới bắt đầu le lói. Anh Hạnh giải thích: “Ðồn BP Nậm Nhừ được gọi là đồn “3 không” các anh ạ. Không có điện lưới, không có sóng 3G (sóng điện thoại chỉ có Viettel phủ sóng năm 2019) và không có hệ thống nước sạch. Nhưng bây giờ còn sướng hơn trước nhiều”.

Anh Hạnh lý giải, “sướng hơn” là bởi trước đây khi chưa tìm được nguồn nước trên núi xuống, anh em trong đồn phải hứng nước mưa, hoặc xuống suối gánh nước lên rồi chia nhau từng chậu nước để sinh hoạt, tắm cũng phải “luân phiên” nhau. Bây giờ đồn mới có bình ắc quy, có điện năng lượng mặt trời chứ trước đây anh em thắp đèn dầu, thắp nến. Nguồn điện không đủ, hiện tại các anh cũng chỉ thắp điện từ 18 giờ đến 21 giờ. Sóng 3G là điều vô cùng xa xôi với cán bộ, chiến sĩ của đồn. Thượng tá Lò Văn Thoan, Chính trị viên Đồn BP Nậm Nhừ cho hay: “Tất cả công văn, giấy tờ muốn gửi qua email phải về UBND xã có mạng 3G mới gửi được. Nhiều khi muốn gọi điện thoại video để các con nhìn bố cũng phải đi cả ki-lô-mét mới gọi được”. Một kỷ niệm đáng nhớ, là buổi sáng hôm sau, lúc đang ở Đồn BP Nậm Nhừ thì tôi nhận được tin BĐBP tỉnh Điện Biên bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển 90.000 viên ma túy. Để kịp thời gửi tin về tòa soạn, tôi phải mượn xe máy của một cán bộ đồn xuống Trung tâm Y tế của xã Nậm Nhừ, cách đó 2km mới có sóng 3G, kịp gửi bài về tòa soạn.

Vì sự bình yên nơi biên giới

Lật từng trang cuốn sổ làm việc, Trung tá Đặng Văn Hạnh cho biết, Ðồn BP Nậm Nhừ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 17km với 6 mốc giới (từ mốc 41 đến mốc 46) tiếp giáp với nước bạn Lào; địa bàn phụ trách 2 xã: Nậm Nhừ, Nà Khoa của huyện Nậm Pồ. Sự gian khó của đồn không chỉ ở điều kiện sinh hoạt mà tính chất địa bàn cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp, nổi cộm. Các đối tượng xấu thường xuyên tuyên truyền lôi kéo dân bản theo đạo lạ. Tình trạng tranh chấp đất đai, mâu thuẫn vẫn thường xuyên xảy ra. Bởi vậy, ngoài tuần tra bảo đảm an ninh biên giới thì các anh thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho dân bản.

Nhiều năm nay, dân bản Nậm Nhừ đã quen thuộc với hình ảnh Đại úy Hờ A Sở, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng hằng ngày đến từng thôn, bản tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Gần 10 năm “trong nghề”, anh Sở rút ra kinh nghiệm “dắt túi” cho mình, đó là “chỉ có gần dân, dân tin, thì dân mới làm theo”. Anh Sở kể, ngày anh mới về, địa bàn nổi cộm tình trạng tảo hôn. Có lần mẹ của một cô gái người Mông gặp anh khóc thút thít: “Bộ đội ơi, con gái 14 tuổi nó bảo không cho cưới mai nó đi ăn lá ngón mà chết”. Tối hôm đó, Sở cùng trưởng bản đến gia đình bạn trai của cô gái, gặp phụ huynh khuyên nhủ con mình phải đủ 20 tuổi, con gái 18 tuổi mới được cưới, vừa không vi phạm vừa đủ sức khỏe duy trì nòi giống. Tin bộ đội, cũng từ đó nhiều gia đình học theo, tình trạng tảo hôn giảm dần. Ngoài ra, đồn còn phối hợp với địa phương tổ chức các buổi nói chuyện tuyên truyền pháp luật về quy chế bảo vệ biên giới bằng nhiều hình thức khác nhau, lồng ghép các chương trình văn hóa, văn nghệ. Theo anh Sở, “điều quan trọng là làm cho bà con hiểu và làm theo chứ không thể học thuộc lòng được”.

Tôi gặp Thiếu tá Kháng A Ba, Đội trưởng Đội Vũ trang khi các anh vừa kết thúc chuyến tuần tra cột mốc trở về. Khuôn mặt đen sạm vì nắng gió biên cương, Thiếu tá Kháng A Ba cho biết, tuần tra mốc là nhiệm vụ thiêng liêng nhằm bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia. Trong số 6 cột mốc biên giới thì gian khó nhất là tuần mốc 41 vì chặng đường gần 20km, đi hết cả ngày trời, không ít hiểm nguy. Anh Kháng A Ba nhớ lại, mỗi lần đi tuần anh em phải đi theo “đường trâu”, dốc núi cheo leo hiểm trở. Vào mùa khô, các anh thường lợi dụng nguồn nước ở khe suối để sinh hoạt. Tháng 6 vừa rồi, nguồn nước cạn kiệt, anh em chia nhau từng tốp đi tìm nguồn nước nhưng chẳng may bị lạc đến chiều tối mới gặp nhau. Đêm đó ngủ lại trong rừng sâu, không có nước suối, anh Ba và đồng đội chia nhau từng ngụm nước lấy được từ ống thân tre, đó là kỷ niệm không bao giờ quên được.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Nậm Nhừ khi chuẩn bị bước sang một năm mới. Được biết, đồn vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, dự kiến năm nay sẽ tổ chức tập trung tại hai bản của xã Nậm Nhừ. Hơn 200 chiếc bánh chưng cùng các loại thực phẩm sẽ được các anh gửi tặng dân bản biên giới. Trung tá Đặng Văn Hạnh cho biết: “Tổ chức Tết cho dân bản cũng đồng nghĩa là nhiều cán bộ, chiến sĩ sẽ thêm một năm nữa xa nhà, xa vợ con. Nhưng nhìn thấy dân bản vui xuân, an ninh biên giới quốc gia được yên bình, đối với chúng tôi, đó là món quà ngày Tết rồi...”.   

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN