Ấn tượng của nhà văn ấn tượng
Phóng viên (PV): Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều gọi “Nhà văn nữ ấn tượng” là giải thưởng "đẹp" và dành những lời cũng rất đẹp để đánh giá, tôn vinh những hoạt động thiện nguyện của chị và nhà thơ Huệ Triệu trong đại dịch Covid-19 năm 2021. Hẳn bản thân chị cũng thấy nó rất “đẹp”?
Nhà thơ Trần Mai Hường: Tôi sinh ra ở quê lụa Hà Tây, là con gái xứ Đoài nên rất yêu cái đẹp. Thế nên, cứ có cái gì đẹp mà liên quan đến mình thì tôi đều thích (cười). Vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, lập nghiệp gần 20 năm nay, các sáng tác của tôi vẫn mang đậm dấu ấn, âm hưởng của vùng văn hóa xứ Đoài. Làm công tác thiện nguyện trong đại dịch Covid-19 là một nét đẹp tâm hồn của rất nhiều người, trong đó có những người cầm bút. Chị Huệ Triệu và tôi được đồng nghiệp quý mến, Hội Nhà văn Việt Nam ghi nhận, động viên nên vinh dự được nhận giải thưởng này. Thực sự chúng tôi rất xúc động...
PV: Hành trình đi đến cái “đẹp” ấy hẳn là rất khó khăn, vất vả, phải không chị?
Nhà thơ Trần Mai Hường: Sau khi nhận giải thưởng, một số người cũng hỏi chúng tôi về những thuận lợi, khó khăn... khi làm việc thiện nguyện? Tôi cũng chia sẻ rất thật rằng, nhà văn chúng tôi làm từ thiện không phải như các mạnh thường quân. Tôi nghĩ, những đóng góp của chúng tôi về vật chất là bé nhỏ so với những người, những tổ chức làm từ thiện chân chính, lâu năm. Sự vất vả nếu có, cũng không là gì so với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi làm vì thấy mình không thể ngồi yên khi chứng kiến những mảnh đời, những phận người đau đớn, mong manh trước sự tấn công quá tàn khốc của Covid-19. Nhà tôi ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, là nơi tập trung nhiều lao động nghèo, nhiều người, nhiều nhà có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Phải làm một cái gì đó để giúp họ khi mình có thể làm. Đó là sự thôi thúc từ trái tim, từ lương tri người cầm bút. Trong hoàn cảnh dịch bùng phát dữ dội tại TP Hồ Chí Minh, chị Huệ Triệu bảo tôi: “Chúng mình làm một cái gì đó đi em. Thấy nhiều người khổ, thương lắm!”. Thế là chúng tôi bàn với các chị trong Ban Nhà văn nữ tổ chức các hoạt động thiện nguyện, kêu gọi, vận động đồng nghiệp, bạn đọc cùng chung tay, góp sức giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn. Tôi làm công tác xuất bản, quen biết nhiều, có nhiều bạn bè, bạn đọc nên đã nhận được sự tương tác, hỗ trợ, đồng hành rất nhiệt tình của mọi người. Và đó là động lực, niềm tin để chúng tôi thực hiện các công việc từ sự thôi thúc của lương tâm.
PV: Trong giới sáng tác văn học, chị đã là nhân tố thiện nguyện từ lâu rồi chứ không phải khi dịch Covid-19 bùng phát mới đi làm từ thiện?
Nhà thơ Trần Mai Hường: Các chị em trong Ban Nhà văn nữ, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã làm công tác thiện nguyện từ lâu rồi, nhưng chủ yếu kết nối, chia sẻ, giúp đỡ những hội viên, người tham gia hoạt động văn chương có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, vào ngày 20-10, ngày ra mắt tác phẩm “Ngày trẻ như dương cầm”-cuốn sách in chung của các nhà văn nữ Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh-khi ấy, miền Trung đang chìm trong dông bão, chúng tôi đã bán sách, vận động quyên góp, hỗ trợ và tổ chức đoàn đi ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão lụt. Những chuyến đi như vậy không chỉ có ý nghĩa sẻ chia gánh nặng, khó khăn đối với đồng bào thân yêu của mình mà còn là chất liệu thực tế đậm chất nhân văn cho các nhà văn. Bản thân tôi xưa nay chủ yếu làm thơ, tự thấy mình không có sở trường sáng tác văn xuôi, nhưng từ những chuyến đi ấy, tôi có ý tưởng viết lại hành trình ấy từ ghi nhận thực tế của mình thành những câu chuyện...
    |
 |
Nhà thơ Trần Mai Hường. Ảnh do nhân vật cung cấp |
PV: Chị và nhà thơ Huệ Triệu đã trở thành gương mặt ấn tượng của giới sáng tác văn học cả nước. Hành trình để trở thành gương mặt ấn tượng, hẳn là chị cũng gặp nhiều nhân vật ấn tượng?
Nhà thơ Trần Mai Hường: Như tôi đã nói, được trao giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng là do đồng nghiệp yêu quý, Hội Nhà văn động viên, còn bản thân chúng tôi khi làm từ thiện không nghĩ là làm để được khen thưởng. Chúng tôi cũng không kêu gọi, quảng bá rộng rãi việc này, mà chỉ tương tác với các bạn đồng nghiệp, bạn đọc thực sự có cái tâm muốn chia sẻ. Những người tìm đến với chúng tôi không có mạnh thường quân về vật chất. Người đóng góp nhiều nhất là 10 triệu đồng, người ít nhất là 200 nghìn đồng, có những người đã đóng góp lại kêu gọi bạn bè chung tay thêm nữa. Có một nhà thơ nữ sinh sống tại Canada mà tấm lòng luôn hướng về Việt Nam. Chị đã kêu gọi bạn bè, đa số là những người sáng tác văn chương cùng chung tay hướng về quê hương. Số lượng gạo, lương thực, nhu yếu phẩm giúp đỡ bà con được mua từ đồng tiền của những người bạn Việt kiều chuyển về thật đáng quý. Chúng tôi công khai, minh bạch và trân quý tất cả. Trong một sáng tác giữa tâm dịch, tôi có viết: “Bao thảo thơm tình người dọc ngang đại lộ/ Bàn tay ấm lạnh tìm nhau...”. Sự thảo thơm trong cơn ấm lạnh là thứ không thể đong đếm bằng giá trị vật chất, mà cao hơn, đó là tình nhân ái, nghĩa đồng bào. Cũng chính từ mục đích và cách làm ấy, trong hành trình thiện nguyện, chúng tôi được gặp và đồng hành với rất nhiều người tốt, nhiều câu chuyện nhân ái cảm động. Là người cầm bút, tôi thấy mình vẫn còn nợ những con người thầm lặng ấy một sự tôn vinh...
Bộ đội đẹp trong sáng và cống hiến
PV: Chị có thể kể vài chi tiết ấn tượng về những con người ấn tượng ấy?
Nhà thơ Trần Mai Hường: Chẳng hạn như nhà văn Trần Hồng Giang ở Nam Định, em ấy là một người khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đây, Giang từng có thời gian sống ở xã Vĩnh Lộc A. Trong những ngày khốn khó do dịch bệnh, Giang đã liên hệ với tôi nhờ mua gạo chuyển đến cho bà con nghèo ở vùng quê nhiều ân nghĩa. Tôi nói, chị nhận tấm lòng của em được rồi, hoàn cảnh em như thế, không cần phải ủng hộ bằng vật chất đâu. Nhưng Giang nằng nặc nhờ tôi làm cho bằng được. Tiền chuyển đến, tôi mua gạo đưa đến cho bà con đúng như mong muốn của Giang. Hay như anh Vũ Hoàng Minh Trọng, một người sáng tác tự do. Nhà anh có xe ô tô vận chuyển dịch vụ hàng hóa nên anh có giấy thông hành khi thành phố phong tỏa. Suốt cả mùa dịch, anh đồng hành cùng những tấm lòng vàng, chở cả ô tô gạo, lương thực, rau, củ, quả... đi đến đâu phát cho người nghèo đến đấy. Ở thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất, cả nhà anh mắc Covid-19, khi âm tính trở lại, anh lại tiếp tục công việc thiện nguyện ấy. Gần nhà tôi có em Đào Minh Tâm làm nghề buôn bán nên rất rành rẽ địa bàn. Chỗ nào, ở đâu có người cần giúp đỡ, Tâm giúp chúng tôi liên hệ, đem tiền, hàng đến trao tận tay, bất kể ngày đêm. Em Nguyễn Kiên, một thanh niên chạy xe ba gác chở hàng thuê, suốt cả mùa dịch, em nghỉ việc, giúp chúng tôi chở hàng từ thiện miễn phí phục vụ bà con... Còn rất nhiều những gương mặt bình dị mà cao quý như thế. Và một hình ảnh ấn tượng không thể không nhắc đến, đó là các chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ trong tâm dịch. Một trong những chuyện cảm động là có hai anh em đều là học viên Học viện Quân y, cùng xung phong vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ. Cả hai đã để lại dấu ấn, tình cảm sâu sắc với bà con bằng sự mẫn cán, nhiệt tình, vì nhân dân phục vụ. Khi biết hai anh em đều là con nhà nghèo, học giỏi, có mẹ ở quê đang mắc trọng bệnh, chúng tôi đã quyên góp hỗ trợ gần 30 triệu đồng gửi hai anh em về chữa bệnh cho mẹ. Tôi tiếp xúc với bộ đội nhiều và thấy rằng, ở đâu cũng vậy, càng trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, các chiến sĩ càng hiện lên vẻ đẹp trong sáng của sự cống hiến và hy sinh.
PV: Vậy, đề tài Bộ đội Cụ Hồ trong các sáng tác của chị thì sao?
Nhà thơ Trần Mai Hường: Tôi viết về bộ đội khá nhiều và rất hạnh phúc khi đó đều là những tác phẩm mà tôi ưng ý. Năm 2012, tôi được đi Trường Sa và một số Nhà giàn DK1. Đó là chuyến thực tế sáng tác đáng nhớ trong đời. Sau chuyến đi ấy, tôi xuất bản tập thơ “Những ngọn sóng tỏa hương” viết về đề tài biển, đảo và người chiến sĩ hôm nay. Riêng bài thơ “Những ngọn sóng tỏa hương” chọn làm tên cuốn sách, tôi phải tổ chức bản thảo đến 3 lần. Hai lần đầu, tôi viết khi đang trên tàu lênh đênh trên biển, dù rất chú tâm nhưng đọc lại thấy không ưng nên phải bỏ. Khi ra đảo, tôi thắp hương trước mộ liệt sĩ Trường Sa, đốt hai tờ bản thảo ấy, đêm về, tứ thơ mới ập đến, trào dâng xúc động: “...Nơi các anh ngã xuống/ Máu đã thắm san hô/ Anh linh hòa sóng biếc/ Cứ tỏa hương từng giờ...”. Tôi được nhiều bạn đọc yêu quý ở mảng thơ tình. Và tới đây, tôi sẽ viết nhiều hơn, sâu hơn về tình yêu người lính.
PV: Rất ấn tượng với những ấn tượng mà chị đã chia sẻ! Cảm ơn chị rất nhiều! Chúc chị tiếp tục có những việc làm và sáng tác ấn tượng!
PHAN TÙNG SƠN (thực hiện)