Làm phim Kiều bởi giấc mơ của cha
Phóng viên (PV): Từ tháng 10-2017, sau thời gian khá dài im ắng với các dự án phim ảnh, đạo diễn Lưu Trọng Ninh lại là cái tên được nhắc đến trên truyền hình với sự trở lại của công việc làm phim khi liên tiếp tung ra bộ phim truyền hình dài tập “Hoa cỏ may” phần 3 và “Thương nhớ ở ai”. Anh có nghĩ mình là người làm phim may mắn vẫn luôn được giới làm nghề và khán giả chờ đợi không?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Đúng là tôi rất xúc động! Tất cả tình cảm và sự xúc động này tôi đã phát biểu trên bục nhận Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc và Phim truyền hình xuất sắc của Giải Cánh diều 2017, trao dịp giữa tháng 4 vừa rồi. Tôi rất cảm kích những thế hệ “vàng” làm điện ảnh như đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, NSND Trần Thế Dân, NSND Trà Giang, NSND Thế Anh… họ có tuổi rồi nhưng vẫn luôn sát cánh, dõi theo và có mặt cổ vũ những thế hệ làm phim sau này là chúng tôi cùng các bạn trẻ hiện giờ.
Nói thực là 4 năm trước tôi đã nghĩ sẽ tạm xa lánh điện ảnh một thời gian dài, để khi trở lại mình làm một cái gì đó lớn lao hơn. Thế nên tôi đã tìm đến một ngôi làng nhỏ cách Hà Nội 70km để tạm gọi là “ở ẩn”. Ở đây, tôi còn được bà con bầu làm trưởng thôn. Nhưng rồi có một ngày nhận được cuộc điện thoại của diễn viên Hải Anh-người từng đóng vai trong bộ phim truyền hình “Hoa cỏ may” phần 1 và 2-động viên làm “Hoa cỏ may” phần 3. Nghe bùi tai, thế là tôi trở lại làm, làm xong đợi khâu hậu kỳ thì lại được nhà đầu tư tài trợ kinh phí để làm “Thương nhớ ở ai” - một tác phẩm phim truyền hình được tôi phóng tác từ phim điện ảnh “Bến không chồng” làm từ năm 1999.
Tôi nghĩ mình cũng là người khá may mắn. Sau khi xuất hiện trở lại với các dự án phim kể trên, thì câu chuyện, nói lớn lao hơn là giấc mơ đưa nàng Kiều của tôi và cha tôi-nhà thơ Lưu Trọng Lư-lên phim từ gần 30 năm trước cũng đang dần được hiện thực hóa, khi có các nhà đầu tư đồng ý tài trợ sản xuất.
PV: Anh nói phim về nàng Kiều là giấc mơ của cha?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Đúng vậy! Từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi cha tôi còn sống, cha tôi đã trăn trở: “Việt Nam mình có “Truyện Kiều” giá trị thế mà chưa được làm thành phim. Con học điện ảnh, con hãy làm phim về nàng Kiều đi. Kiều xứng đáng làm nhất!”. Lời nói của cha cứ vang vọng trong đầu tôi hàng chục năm qua. Bản thân tôi cũng rất mê Kiều. Tôi từng đặt ra những câu hỏi: Tại sao tác phẩm lớn của Việt Nam mà không ai dám làm? Phải chăng vì sợ thất bại? Ít ra cũng phải có người làm chứ? Và vì thế mà tôi quyết định sẽ làm phim về nàng Thúy Kiều. Tôi hy vọng mình là người đặt viên gạch đầu tiên. Biết rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi không sợ áp lực, bởi từ trước đến nay, tôi không thích những cái dễ dàng và tôi chỉ làm khi thấy mình xúc động về chuyện đó.
Sẵn sàng “đối đầu” với các nhà Kiều học
PV: Dự án phim Kiều được anh tiết lộ với giới truyền thông từ tháng 10 năm trước. Vậy đến thời điểm này, tiến độ triển khai đã đến đâu và có đúng kế hoạch đầu tháng 6 tới sẽ bấm máy?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Tiến độ dự án vẫn được chúng tôi dồn sức lực và trí lực để triển khai, từ kịch bản, phục trang, bối cảnh… Nhưng điều khó khăn nhất đến thời điểm hiện tại là tôi chưa tìm được diễn viên nữ chính vào vai nàng Kiều. Nhiều người trong ê-kíp nói vui giờ mà tìm được diễn viên thì coi như phim Kiều xong.
Chúng tôi phải thành lập một đội quân đi khắp các làng quê để tìm gương mặt nhân vật bộc lộ thần thái và có năng lượng gắn kết với trời đất. Vì khi có những chân dung như vậy mới kéo khán giả vào thế giới của phim.
PV: Có thể kỳ vọng đây là “bom tấn” phim truyền hình?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Tôi làm phim không bao giờ nghĩ nó là phim bom tấn hay không. Chỉ nghĩ đơn giản mỗi tác phẩm là ước mơ của mình. Mà chắc chắn khi đã là giấc mơ thì mình sẽ đầu tư tất cả trí lực, sức lực.
    |
 |
Cảnh trong phim "Thương nhớ ở ai" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh |
PV: “Truyện Kiều” được ví là quốc hồn quốc túy của dân tộc, nếu anh làm một phiên bản điện ảnh mang nhiều yếu tố lạ lẫm, chắc chắn sẽ hứng không ít búa rìu của dư luận?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Đúng là khi viết kịch bản phim Kiều, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban biên tập của dự án phim họp lại muốn tôi làm gần với “Đoạn trường tân thanh”, nếu không thì trước mắt sẽ “được” các nhà Kiều học “ném đá”. Tôi phát biểu rằng, có thể cuộc “đối đầu” đầu tiên của tôi khi làm phim Kiều là với các nhà Kiều học. Nhưng quan điểm của tôi, nếu phụ thuộc vào ý kiến của các nhà Kiều học thì tốt nhất bộ phim không nên ra mắt. Nếu làm phim theo câu chuyện thì mình sẽ chỉ làm theo câu chuyện của xứ người. Bởi ở thời đó, Nguyễn Du phải lấy chuyện xứ ngoài để nói chuyện nước mình. Còn mình của ngày hôm nay không phải lấy Tây nói ta, mà lấy chuyện hôm xưa để nói chuyện ngày hôm nay. Tác phẩm điện ảnh không nói chuyện ngày hôm nay thì vô nghĩa.
Hiểu đơn giản hơn là “Đoạn trường tân thanh” Nguyễn Du làm thơ, còn Lưu Trọng Ninh làm điện ảnh, nhưng quan trọng trong Kiều của tôi sẽ có Nguyễn Du.
PV: Vậy sẽ có những thay đổi đáng kể nào của điện ảnh Kiều với thơ Kiều, thưa anh?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Tôi thay đổi toàn bộ niêm luật của “Truyện Kiều”. Ví dụ nhiều người quan niệm Sở Khanh hay Mã Giám Sinh là người xấu. Nhưng theo tôi thì không phải. Họ phải là người thế nào thì đẹp như Kiều mới yêu chứ. Thúc Sinh là ai? Thúc Sinh là mối tình đẹp nhất của Kiều, nên ở câu số 1525: “Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường”, Thúc Sinh và Kiều yêu nhau là thế, cuộc chia ly đầy đau xót, đầy quyến luyến nhớ nhung giữa Kiều với Thúc Sinh được Nguyễn Du miêu tả trong thơ. Nhưng vì Thúc Sinh muốn vươn lên trong xã hội phải trở về với vợ cả Hoạn Thư… Đây là một không gian nghệ thuật đẹp mà người nghệ sĩ nào cũng có thể khai phá và mang tới khán giả những giá trị mới về Kiều.
Nhưng xuyên suốt câu chuyện của tôi là sự thách đố giữa Đạm Tiên với Kiều. Bối cảnh đầu tiên mở ra là Kiều đến nấm mộ vô chủ thắp nén nhang và Đạm Tiên xuất hiện thốt lên: “Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Thế nhưng Kiều bảo: Không, còn tôi còn bà! Mỗi lần Kiều chiến đấu với số phận của mình, có những lúc tưởng nàng thua, nhưng chúng ta đều biết rằng nàng đã vượt qua tất cả gian truân, đày đọa và mỗi lần nàng bị dìm xuống thì lại đứng lên, cuối cùng nàng chiến thắng. Thế mới là cái kết nhân văn cho một giai nhân đẹp của một phiên bản điện ảnh về Kiều.
PV: Vậy gốc của “Truyện Kiều” được anh giữ lại trong bộ phim là gì?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Là hồn Nguyễn Du. Là tấm lòng thương thân phận con người, xã hội của ông. Làm thế nào để chuyển tải được cái hồn thơ mà nhiều người gọi là quốc hồn quốc túy đó. Nhưng may mà “Truyện Kiều” có khoảng không gian rộng cho các nhân vật. Ví dụ như trong thơ Nguyễn Du, người ta chỉ biết Kim Trọng là một chàng trai đến rồi yêu Kiều, chứ đời sống của cậu ta như thế nào thì không ai biết cả. Cũng như Hoạn Thư, Thúy Vân trong “Truyện Kiều” đều có những khoảng trống rất lớn. Và khoảng trống đó cho phép chúng ta đưa vào những yếu tố Việt, con người Việt, cảnh vật Việt. Chính bởi thế nên tôi mới tự tin làm. Chứ “Truyện Kiều” mà Nguyễn Du tả kỹ quá thì thật sự rất khó với mình.
Làm đạo diễn phải độc lập, sáng tạo
PV: Kiều đã từng được người Pháp làm phim, mới đây đạo diễn Anh Tú đưa Kiều lên sân khấu, nhưng đều không gây ấn tượng. Đó có phải là áp lực cho anh?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Một tác phẩm nổi tiếng như thế mà điện ảnh có hơn 60 năm tuổi đời đến nay mới có người làm. Thế giới mà có Kiều thì họ đã làm đến cả chục lần rồi. Với nghệ thuật mỗi người có cách khai thác khác nhau. Đừng bao giờ nói rằng tôi đại diện cho một nền điện ảnh để làm Kiều, hoặc tôi làm Kiều để đại diện cho một dân tộc. Tôi chỉ là một cá nhân sáng tạo, làm Kiều có thể thất bại. Đừng khoác lên vai người đạo diễn trách nhiệm quá lớn. Tôi hứng thú đề tài đó tôi làm, các bạn cứ ném đá, không hay thì không xem… Có thể người sau làm về Kiều sẽ hay hơn tôi.
Thế nên, phim về nàng Kiều có thể là mục tiêu, sự thách đố lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng rất đáng để làm!
PV: Có phải mượn Kiều, anh muốn thay đổi tư duy của người làm phim Việt?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Tư duy làm phim của chúng ta rất cũ. Cách làm phim và tiêu chí không khác gì mấy so với 40 năm trước. Nhưng nếu vì thế mà chúng ta đi bắt chước nước ngoài thì điện ảnh Việt Nam cũng sẽ không bao giờ theo kịp được họ. Tôi nghĩ, chúng ta hãy thay đổi tư duy và làm tận cùng cái mình có thì may ra mới có một nền điện ảnh vừa phục vụ được công chúng trong nước vừa được thế giới thừa nhận, như trường hợp của điện ảnh Hàn Quốc, Iran trong thời gian qua.
Hoặc làm đạo diễn mà như một số đạo diễn của Hãng Phim truyện Việt Nam thời gian vừa qua thì nên thôi, đừng đi làm phim nữa, bởi vì cứ nằm ở hãng để lấy biên chế và nhận lương thì không nên làm. Đạo diễn phải là một cá thể sáng tạo. Trước khi anh có tư cách đấy rồi thì anh mới có thể làm phim được. Làm đạo diễn giống như một con “sói hoang”, phải độc lập hoàn toàn. Thì lúc đó anh cứ lang thang mà đi tìm kiếm, người đầu tư họ sẽ nhìn thấy: À ông này hợp với câu chuyện này, họ sẽ đặt hàng.
PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
CHÂU XUYÊN (thực hiện)