Nhân dịp tiểu thuyết lịch sử “Ngô Vương” của anh vừa giành giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết (2016-2019) của Hội Nhà văn Việt Nam, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với anh xung quanh tác phẩm “Ngô Vương” và chuyện viết tiểu thuyết lịch sử.

Phóng viên (PV): Thưa nhà văn Phùng Văn Khai, tiểu thuyết lịch sử “Ngô Vương” của anh mới giành được giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Anh có thể chia sẻ thêm về tiểu thuyết này?

Nhà văn Phùng Văn Khai: “Ngô Vương” là cuốn tiểu thuyết lịch sử thứ hai sau “Phùng Vương” trong bộ tiểu thuyết lịch sử tôi đang thực hiện. Vài năm trước, có lần tôi gặp anh Lê  Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, anh nói rất thích tiểu thuyết “Phùng Vương” và bảo tôi viết về Ngô Quyền. Dòng họ Ngô cũng mong muốn điều này. Bản thân tôi là người thường xuyên đến Đường Lâm-mảnh đất hai vua và cũng hâm mộ nhân vật lịch sử Ngô Quyền gắn liền với chiến thắng Bạch Đằng. Ngô Quyền được coi là vua của các vị vua, mở ra thời kỳ độc lập dân tộc năm 939, sau khi đánh thắng quân Nam Hán. Thế nhưng để viết tiểu thuyết lịch sử mang hơi thở, tinh thần hôm nay thì tôi cũng phải rất trăn trở về cách thức triển khai làm sao để đức vương Ngô Quyền hiện ra bằng xương bằng thịt; rồi thể hiện được thời đại đó chính quyền tổ chức thế nào, người dân sinh sống, ăn mặc ra sao, cách đóng chiến thuyền như thế nào...

leftcenterrightdel
Nhà văn Phùng Văn Khai.

May mắn là khi viết “Ngô Vương”, tôi nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ rất nhiều. Viết được một số chương, tôi lại đưa lên website của họ Ngô, họ Phùng để nhận góp ý, cũng có nhiều người giúp tôi về kiến thức lịch sử, tư liệu chữ Hán, cách thức triển khai như nhà văn Hoàng Quốc Hải, PGS, TS La Khắc Hòa, nhà văn Đặng Văn Sinh... Viết về lịch sử, chúng ta không nên chủ quan, đặc biệt là các nhân vật lịch sử bởi nếu viết không tốt sẽ rất dễ gây tranh cãi. Tất nhiên văn chương là chuyện có thể hư cấu, nhưng tôi luôn muốn lắng nghe dư luận của những người đi trước, nhất là những người có kinh nghiệm. Đôi khi người viết vì quá nhập tâm, mải mê khiến cho tác phẩm có những chi tiết chưa chuẩn xác, kể cả khi sách đã in. Và tôi nhận thấy mình may mắn khi có nhiều người yêu quý, giúp tôi phát hiện, chỉnh sửa. Mới đây, khi “Ngô Vương” chuẩn bị tái bản, có họa sĩ nhận vẽ minh họa cho toàn bộ tiểu thuyết; cũng có nhà văn muốn bình từng hồi trong tiểu thuyết. Điều đó cho thấy vẫn có nhiều người quan tâm đến lịch sử; sách lịch sử, trong đó có “Ngô Vương”, cũng bán rất chạy. Người dân, bạn đọc vẫn yêu, mong chờ nhà văn thể hiện các nhân vật lịch sử các triều đại thành tác phẩm văn học, mặc dù có giai đoạn mảng đề tài này bị trống vắng và chưa được các nhà văn dành tâm huyết.

PV: Vậy anh đã triển khai “Ngô Vương” như thế nào để tác phẩm lịch sử mang hơi thở tinh thần hôm nay?

Nhà văn Phùng Văn Khai: Nhà văn có thể dùng nhiều thi pháp để viết, ví như hiện thực, hậu hiện đại, lãng mạn, nhưng với lịch sử, tôi chọn dùng thi pháp hiện thực, tức là mô tả hiện thực lịch sử thông qua lăng kính của nhà văn. Trong quá trình triển khai các tiểu thuyết lịch sử, trong đó có “Ngô Vương”, đặt ra một vấn đề là nhà văn có quyền hư cấu đến đâu thì cách dùng thi pháp chính là sự thể hiện bản lĩnh của ngòi bút. Dựa vào hiện thực lịch sử đã có để triển khai ngòi bút nhưng trong quá trình đó cần phải có sự đổi mới, cập nhật. Không thể chỉ tả thực nhân vật Ngô Quyền đơn thuần, mà khi tả phải thể hiện được nhân vật này có gì gắn với hiện tại hay không; lòng yêu nước thời nào cũng giống nhau nhưng lòng yêu nước của Ngô Quyền có ý nghĩa gì đối với thời đại ngày nay... Nhà văn phải gắn với đòi hỏi thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Điều đó là thách thức của nhà văn, quyết định sự thành bại của tác phẩm. Bên cạnh đó, tôi cho rằng với lịch sử cần có sự tôn nghiêm, dù dùng cách thể hiện nào. Tất nhiên khi triển khai ra tác phẩm còn nhiều vấn đề khác đòi hỏi sự dấn thân của nhà văn, ví như anh phải đứng giữa ranh giới lựa chọn đi vào khu vực “câu khách” hay tôn nghiêm.

PV: Khi được hỏi về việc giới hạn của hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử tới đâu, nhà văn Hoàng Quốc Hải từng nói, đó là hư cấu đến chân thực. Anh nghĩ sao về quan điểm này?

Nhà văn Phùng Văn Khai: Đúng là như vậy. Nói rõ hơn, đó là hư cấu trên nền tảng lịch sử. Văn học lịch sử của chúng ta bị chậm do chúng ta không dám hư cấu. Thực ra lịch sử có lúc huy hoàng, có lúc bi thương, các vĩ nhân trong lịch sử cũng là con người, cũng có lúc sai, có điểm xấu, nhưng khi viết về một vị vua thì nhà văn cầm bút có hư cấu gì cũng là để tôn vinh nhân vật, đưa nhân vật trở về đời thường, tất nhiên không được thóa mạ, không bôi đen lịch sử, làm giảm nhuệ khí người Việt. Nếu nhà văn hư cấu theo chiều hướng xấu thì thứ nhất là người dân sẽ không chấp nhận, thứ hai là không phù hợp với lịch sử, vì suy cho cùng lịch sử vẫn là sự phát triển hướng đến văn minh, tiếp thu những điều phù hợp. Hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử dù gì cũng phải hư cấu trên nền dân tộc, nền nhân dân và nền tiến bộ.

leftcenterrightdel
Một số tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Phùng Văn Khai. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

PV: Như anh đã nói thì bạn đọc vẫn mong chờ nhà văn dành tâm huyết với tiểu thuyết lịch sử nhưng thực tế thì hầu hết các nhà văn đều ngại mảng đề tài này?

Nhà văn Phùng Văn Khai: Điều đó không sai bởi viết về lịch sử có nhiều cái khó. Khó đầu tiên là quá trống vắng về nguồn tư liệu do những điều kiện khách quan, ví như do văn chương trong lịch sử chưa được chú trọng. Thứ hai là ở ta còn quá dè dặt khi bàn về vấn đề chính sự, chính thể, phát ngôn của vua chúa, sợ sai sót, sợ bị suy diễn. Người Việt rất mềm mại, nhân văn nhưng không vì thế mà dễ cai trị, bằng chứng là chúng ta đã bao lần chiến thắng quân xâm lược, những võ công của chúng ta vẫn còn bằng chứng đến nay từ Bạch Đằng, Đống Đa, Chi Lăng... Nhưng sau hơn nửa thế kỷ lập quốc, các nhà văn mới có ý thức viết về lịch sử, với thế hệ đầu như nhà văn Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh. Đã vậy, nhà văn lại cũng ngại đụng chạm, ví như viết về dòng họ này còn dòng họ khác thì sao. Mặc dù có kinh nghiệm từ viết “Phùng Vương” nhưng khi viết “Ngô Vương”, tôi cũng mất 4 năm và gặp những khó khăn nhất định; băn khoăn nhất là viết về nhân vật Kiều Công Tiễn, viết làm sao cho nhân dân đồng lòng, họ Kiều nhất trí. Dòng họ Kiều cũng là họ lớn ở Vĩnh Phúc, có nhiều công trạng từ thời Hùng Vương. Trong “Ngô Vương” có tình tiết Kiều Công Tiễn theo ghi chép là phản thần giết Dương Đình Nghệ-bố vợ Ngô Quyền. Khi đó, Ngô Quyền đang trấn thủ ở Ái Châu (Thanh Hóa ngày nay) kéo quân ra hỏi tội. Kiều Công Tiễn cùng đường mới hàng phương Bắc cầu viện nhà Nam Hán. Nếu tôi viết như vậy thì liệu họ Kiều có đồng ý không? Bài học từ Tào Mạt viết về nhân vật Lê Văn Thịnh trong bộ ba chèo “Bài ca giữ nước” đã khiến dòng họ Lê rất bức xúc; hay như khi viết về loạn 12 sứ quân, nhiều nhà văn đã đau đớn thất bại, mặc dù là chuyện văn chương... Tức là vẫn còn nhiều người thiên kiến, đặt việc nhà cao hơn việc nước, mà viết về lịch sử là phải đặt việc nước cao hơn việc nhà chứ. Từng có nhiều nhà báo hỏi tôi, khi viết “Phùng Vương” có viết hay không chuyện Phùng An đầu hàng giặc, khi chính tôi cũng là người mang họ Phùng. Những điều đó thử thách ngòi bút nhà văn rất ghê gớm.

PV: Không chỉ văn học lịch sử mà thời gian gần đây, trào lưu cổ phong với xu hướng quay về các giá trị cổ xưa đang thu hút nhiều người quan tâm, nghiên cứu. Anh có cho rằng đây là một tín hiệu đáng mừng?

Nhà văn Phùng Văn Khai: Tôi nghĩ lẽ ra nó phải quay lại từ lâu rồi, bây giờ tuy là hơi muộn nhưng vẫn còn hơn không. Chúng ta phải khôi phục được những giá trị như kiến trúc cổ của dân tộc, trang phục cổ của các triều đại trong lịch sử, thậm chí là tôn giáo, tín ngưỡng với những giá trị giáo dục, nhân văn, nhất là khi hiện nay ngày càng có nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Chính sự xuất hiện của tiểu thuyết lịch sử, trang phục cổ, những nét tinh túy cổ xưa là những điều rất cần thiết. Tất nhiên, để làm được điều đó một cách hiệu quả cũng rất cần sự đồng hành của Nhà nước bởi để đi vào nghiên cứu lịch sử đòi hỏi chúng ta hy sinh rất nhiều. Tôi từng nói, nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử có 3 sự hy sinh: Thời gian, trí tuệ, tiền bạc. Tôi mới được Nhà nước trả tiền bản quyền để tái bản hai cuốn “Phùng Vương” và “Ngô Vương”, nhưng để được như vậy thì trước đó hàng chục năm, tôi phải bỏ ra rất nhiều. Tôi may mắn công tác ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, có thu nhập ổn định, có thời gian, nhưng nhiều nhà văn khác ngặt nghèo hơn về kinh tế, thời gian thì sẽ bị thui chột. Đối với nhà văn, rất cần sự đầu tư sớm và đó là điều Nhà nước cần nhìn thấy. Tất nhiên, đầu tư đương nhiên không thể mong được 100%, nhưng không thể vì thế mà không đầu tư. Điều nhà văn cần không đơn giản là tiền mà là sự đồng hành, chia sẻ của Nhà nước.

Tất nhiên, trong lúc đó, nhà văn hãy cứ cống hiến đi. “Ngô Vương” của tôi được người họ Ngô rất thích, khi chuẩn bị tái bản có người đặt mua vài trăm cuốn. Đặc biệt, khi tiểu thuyết này được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, nhận được nhiều lời chúc mừng khiến tôi rất bất ngờ, xúc động. Nói vậy để thấy rằng, nếu nhà văn lao động nghiêm túc và hết mình với lịch sử thì bạn đọc chân chính rất công tâm và sẽ không để mình thiệt thòi. Khi mình hết sức, hết mình với việc gì, nhất là văn chương vốn luôn cần sự say mê, hy sinh về thời gian, trí tuệ, tiền bạc thì cứ yên tâm rồi nhà văn sẽ có lại thời gian, trí tuệ, tiền bạc.

PV: Trân trọng cảm ơn anh!

DƯƠNG THU (thực hiện)