QĐND - Bốn mươi năm qua (1975-2015), đời sống văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đã có không ít biến đổi lớn lao. Văn hóa thực dân mới đã bị đẩy lùi, văn hóa Việt Nam hiện đại đang từng bước được xây dựng, khẳng định và phát triển. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã có cuộc trao đổi ngắn với Nhà sử học, văn hóa học - Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần - chung quanh vấn đề rất đáng quan tâm này.
 |
|
TS Nguyễn Khắc Thuần.
|
Phóng viên (PV): Trải hàng trăm năm thăng trầm, Thành phố Hồ Chí Minh chịu tác động của nhiều dòng chảy văn hóa rất đa dạng và đa sắc thái. Trong lịch sử lâu dài ấy, có một giai đoạn thành phố chịu tác động mạnh mẽ của văn hóa Mỹ. Tiến sĩ có thể khái lược về lực tác động và sức đề kháng văn hóa của nhân dân thành phố?
TS Nguyễn Khắc Thuần: Sự xuất hiện và quảng bá rất mạnh mẽ của văn hóa Mỹ ở miền Nam trước năm 1975 là một thực tế không ai có thể phủ nhận được. Nhưng, thực tế này lại xuất phát từ ba nguồn gốc với ba loại hình có bản chất hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, bản đồ văn hóa khác hẳn với bản đồ chính trị. Bản đồ chính trị phải ổn định, thu hẹp nghĩa là bị xâm lăng, cưỡng ép lân bang để mở rộng, tức là có sự xâm lăng. Bản đồ văn hóa luôn thay đổi bởi văn hóa không có biên giới, ở đâu có thể là lập tức sẽ có truyền bá. Bởi lẽ này, một quốc gia nằm ở vị trí ngã tư các dân tộc và các nền văn minh thế giới như Việt Nam, sự xuất hiện của văn hóa Mỹ là tất nhiên. Thứ hai, chính quyền và quân đội Mỹ muốn biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới nên quảng bá văn hóa Mỹ do chính quyền và quân đội Mỹ tiến hành theo cách riêng của họ chắc chắn mang nặng mục đích chính trị của Mỹ. Họ đã làm như trước đó người Pháp đã làm, như tất cả các đội quân xâm lăng vẫn làm. Thứ ba, văn hóa Mỹ đã được quảng bá rất tự nhiên thông qua các hoạt động cũng rất tự nhiên của lực lượng người Mỹ tại Việt Nam. Họ tập nhiễm văn hóa Mỹ tương tự như người Việt tập nhiễm văn hóa Việt. Trong vô thức, họ đã tham gia quảng bá văn hóa Mỹ ở bất cứ nơi nào họ có mặt.
 |
|
Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò rất lớn trong sự nghiệp phát triển chung của cả nước. Ảnh: Võ Long.
|
Bản chất thực dân mới chiếm vị thế rất nổi bật nhưng có lẽ cũng cần khách quan nhận định rằng, không phải tất cả văn hóa Mỹ được truyền bá tới Việt Nam trước năm 1975 đều là văn hóa thực dân mới. Không ít giá trị tích cực đã được bộ phận xã hội hiếu học tiếp nhận và từng bước Việt hóa. Khá đông người Việt sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh-Mỹ. Không ít thành tựu khoa học và kỹ thuật Mỹ đã trở nên thông dụng. Phương pháp tư duy kiểu Mỹ bổ sung cho nếp nghĩ của cộng đồng. Tuy nhiên, bầu khí chi phối nhận thức và ứng xử lúc bấy giờ vẫn là cuộc đấu tranh không khoan nhượng trên địa hạt này. Chúng ta cũng có thể nói rằng, trong đại thắng 1975, bên cạnh công lao to lớn của lực lượng chính trị và quân sự hùng hậu còn có công lao không nhỏ của các chiến sĩ văn hóa. Sức đề kháng của nhân dân ta, đặc biệt là nhân dân vùng Sài Gòn trước những biểu hiện xa lạ với bản chất truyền thống của văn hóa Việt rất mạnh mẽ và kiên quyết.
PV: Khi “non sông thu về một mối”, văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu “một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi". Cuộc chiến ấy đã diễn biến và giành chiến thắng như thế nào, thưa ông?
TS Nguyễn Khắc Thuần: Thực ra, cuộc chiến đấu chống lại tất cả những gì cũ kỹ không phải chỉ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu và lúc nào chúng ta cũng đều được chứng kiến. Bên cạnh chủ trương của Đảng và Nhà nước, bản thân quy luật vận hành của văn hóa cũng luôn hàm chứa hai hiện tượng rất đáng lưu ý. Một là tỉnh táo tiếp thu có chọn lọc các thành tố mới hơn và phù hợp hơn. Hai là không ngừng đào thải mọi thành tố lạc hậu, xa lạ với xu hướng tiến triển của cộng đồng. Hai hiện tượng này đã diễn ra vô cùng sôi động ở vùng đô thị, trong đó nổi bật nhất là Thành phố Hồ Chí Minh. Kể ra khi thực hiện, thỉnh thoảng đó đây cũng có những biểu hiện của xu hướng tả khuynh và cực đoan nhưng đặt trong tổng thể những cuộc đấu tranh tương tự từng thấy trong lịch sử, mọi chuyện cũng bình thường và dễ hiểu. Điều quan trọng là cuối cùng chúng ta đã từng bước xây dựng và khẳng định nền văn hóa Việt Nam hiện đại, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chính đáng và tốt đẹp của xã hội.
 |
|
Chính quyền và quân đội Mỹ muốn quảng bá văn hóa Mỹ mang nặng mục đích chính trị vào miền Nam Việt Nam nhưng đã phải ra đi trong thảm bại. (Trong ảnh: Ngày 29-4-1975, chiếc máy bay trực thăng của hãng Air America đậu trên nóc một tòa nhà ở Sài Gòn bốc đi những người Mỹ cuối cùng của cuộc chiến tranh tại Việt Nam). Ảnh tư liệu.
|
PV: Chiến thắng trên mặt trận này có ý nghĩa như thế nào đối với công cuộc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một trong những trung tâm của cả nước về kinh tế, văn hóa và xã hội, thưa ông?
TS Nguyễn Khắc Thuần: Nếu không anh dũng xông pha chiến đấu một mất một còn, tình cảm và ý chí độc lập sẽ bị tổn thương rất nặng nề, nỗi nhục mất nước sẽ không thể nào rửa được. Khi đất nước đã được thái bình, nếu không đủ năng lực phát triển kinh tế, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong nghèo đói và nỗi đau thua kém năm châu sẽ giằng xé tất cả mọi người. Độc lập rồi, no ấm rồi, đã có chút vị thế rồi nhưng tinh hoa tốt đẹp của tổ tiên không được gìn giữ và phát huy, những mảnh vụn cực đoan và phản văn hóa được tự do tràn vào, xu hướng "mất nước" ngay khi không hề có một đội quân xâm lăng nào cũng khó tránh khỏi. Cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hóa tuy âm thầm nhưng cũng vô cùng ác liệt. Kẻ thù chẳng đâu xa lạ, chúng nằm ngay trong nhận thức kém cỏi của mỗi chúng ta. Một lần nữa, đây là cuộc đấu tranh chung, là sự nghiệp chung của cả nước nhưng các đô thị lớn, trong đó đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò rất lớn. Thắng lợi trên bất cứ lĩnh vực nào, nếu được xác lập tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đều có hiệu ứng rất mạnh mẽ đối với cả nước.
PV: Thành phố Hồ Chí Minh là cửa ngõ lớn của Việt Nam nên chắc chắn sẽ đón nhận thêm nhiều luồng văn hóa rất mới lạ từ khắp năm châu đổ về. Theo Tiến sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để tiếp nhận giá trị tích cực và giảm thiểu tác động của xu hướng tiêu cực?
TS Nguyễn Khắc Thuần: Tôi có may mắn được rất nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương mời tới thuyết trình các đề tài về lịch sử và văn hóa. Khái quát chung của tôi là không ở đâu đón nhận nhiều trào lưu văn hóa ngoại quốc nhiều như Thành phố Hồ Chí Minh nhưng những thành tố phi văn hóa không dễ gì xâm nhập vào thành phố này, ngược lại, những thành tố tích cực và tốt đẹp được trân trọng và ứng dụng mạnh mẽ. Bốn chục năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh hầu như không khai sinh thêm lễ hội và những lễ hội dân gian được tiếp tục lưu giữ nhìn chung vẫn bảo vệ được chất văn hóa dân gian rất đáng yêu. Có so sánh mới hay, không ở đâu nhiều trung tâm văn hóa sôi động và nhiều diễn đàn văn hóa phong phú như Thành phố Hồ Chí Minh. Người cầu toàn sẽ còn thấy một số vấn đề đáng bận tâm nhưng không ai phủ nhận rằng ở đây, các trung tâm nghiên cứu và đào tạo, các loại hình văn học và nghệ thuật, các cơ quan quản lý văn hóa… đều phát huy được vai trò của mình. Ở tầm nhận thức của một cán bộ về hưu đã lâu năm, tôi nghĩ thành phố cứ tiếp tục làm như thế là ổn.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
HUY QUÂN (thực hiện)