QĐND - Trước thềm năm học mới, phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng, PGS, TS, NGƯT Nguyễn Đình Minh, Giám đốc Học viện Chính trị, xung quanh chủ đề đổi mới công tác đào tạo cán bộ chính trị cho quân đội.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trong thời gian trước đây đã có một cuộc tranh luận, công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có nên được xem là một nghề hay không? Quan điểm của đồng chí về vấn đề này?

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh: Trước đây cũng đã có thời chúng ta tranh luận, xem bộ đội có phải là một nghề hay không? Cùng với công cuộc đổi mới đất nước, giờ thì gần như ai cũng nhất trí bộ đội là một nghề, tất nhiên là nghề đặc biệt trong xã hội chúng ta. Bởi nghề đó đòi hỏi người quân nhân phải thấm sâu giá trị quân đội cách mạng, giác ngộ lý tưởng là đội quân của dân, do dân và vì dân, từ đó tự giác khép mình vào kỷ luật sắt của quân đội. Đối với hoạt động CTĐ, CTCT, tôi thấy cũng nên xem xét theo quan điểm trên. Đây là công việc có yêu cầu phẩm chất, năng lực rất riêng và rất cao. Một loại hình lao động luôn được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và có mục tiêu đặt ra, có phương thức đặc trưng thì công việc đó nên được xem như một nghề. Nếu như ai đó cho rằng, CTĐ, CTCT không phải là một nghề mà chỉ là một cái gì đó làm thêm, hỗ trợ thêm cho quá trình công tác thì không đúng. Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị đã yêu cầu rất cao vai trò của người cán bộ chính trị, của người chính ủy, chính trị viên. Chức trách, nhiệm vụ của chính ủy, chính trị viên đặt ra cho người cán bộ chính trị phải nhận thức đó là một nghề mà mình gắn bó với nó trong suốt cuộc đời binh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh. Ảnh: Huy Quân

Nghề CTĐ, CTCT trong quân đội thực sự rất đặc biệt. Ở chỗ làm sao để mọi hoạt động của đơn vị phải đúng với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hay nói cách khác là giữ đúng định hướng chính trị. Đó là cái đặc biệt! Hơn thế, nghề này có những nguyên tắc bất di bất dịch nhưng phương pháp tiến hành lại đòi hỏi hết sức linh hoạt, sáng tạo, chủ động thì mới tiến hành được. Tất cả những điều đó đã nói lên đặc thù của nghề CTĐ, CTCT.

PV: Với đồng chí, cơ duyên nào đã dẫn đồng chí đến với nghề CTĐ, CTCT?

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh: Khi tốt nghiệp THPT, dù đã thi đỗ đại học, nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, chúng tôi đã lên đường nhập ngũ. Sau khi đất nước thống nhất, tôi được cấp trên đồng ý tiếp tục cho đi học đại học nhưng đất nước lại tiếp tục phải tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, tiếp nữa là chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Tôi khi ấy đã là đảng viên, nên tình nguyện ở lại quân đội và được cử đi học sĩ quan. Tôi đã chọn đi học sĩ quan chính trị vì hình ảnh tốt đẹp của người chính trị viên. Có thể nói, ngay từ ngày đầu quân ngũ, người chính trị viên đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi.

PV: Đồng chí còn nhớ người chính trị viên đầu tiên ấy?

Thiếu tướng Nguyễn Đình Mình: Lúc tôi nhập ngũ, đồng chí chính trị viên đại đội là Trung úy Kính. Đơn vị của tôi là Đại đội 3, Tiểu đoàn 111, Trung đoàn 568, Quân khu 3. Đó là đại đội điểm của tiểu đoàn. Chúng tôi vừa huấn luyện để sẵn sàng vào chiến đấu tại chiến trường miền Nam, vừa có nhiệm vụ “làm điểm” cho nhiều phong trào của quân khu. Trong 3 tháng huấn luyện đầu tiên, đồng chí chính trị viên đại đội luôn động viên, giáo dục, ân cần chỉ bảo chúng tôi từng nội dung rất cụ thể, tỉ mỷ. Hình ảnh của đồng chí ấy đã tác động rất sâu sắc tới chiến sĩ trẻ chúng tôi. Tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ phong thái, thói quen cũng như tính tình hiền hậu, bao dung của đồng chí ấy.

PV: Chúng tôi được biết, Học viện Chính trị đã có những đổi mới rất mạnh mẽ trong công tác đào tạo chính ủy, chính trị viên. Xin đồng chí cho biết những điểm nổi bật mà học viện đã tiến hành?

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh: Trước hết, chúng tôi xác định rõ vị trí, vai trò của học viện đối với việc thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương). Vấn đề đặt ra là phải đào tạo được đội ngũ cán bộ chính trị đáp ứng được yêu cầu tổ chức thực hiện hai nghị quyết này. Theo đó, phải đổi mới ngay từ mục tiêu đào tạo. Mục tiêu, mô hình đào tạo phải được xây dựng theo yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người chính ủy, chính trị viên ở đơn vị. Suốt 9 năm qua, học viện luôn trăn trở, tích cực và thường xuyên cập nhật, đổi mới và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo phục vụ mục tiêu ấy.

Hội thi giảng viên giỏi cấp học viện năm 2015. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

Trong 9 năm, học viện đã 5 lần cập nhật, hoàn thiện chương trình, nội dung, phương thức đào tạo. Cứ 2 năm lại cập nhật, đổi mới một lần. Tinh thần là đào tạo những gì thực tiễn xây dựng quân đội hiện đang cần, chúng tôi liên tục và thường xuyên khảo sát chất lượng công tác của học viên sau tốt nghiệp ở các đơn vị. Cùng đó, chúng tôi gắn với công tác nghiên cứu khoa học, để làm sao cập nhật những vấn đề phát triển mới về mặt tư duy lý luận, nhất là những vấn đề lý luận Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, cương lĩnh của Đảng trong thời kỳ quá độ lên CNXH… Sau đó, cập nhật và nâng cao chất lượng chương trình, nội dung đào tạo để thực hiện cho được mục tiêu đào tạo theo đúng kế hoạch. Như thế, chất lượng đào tạo của học viện trong những năm vừa qua liên tục được đổi mới, hoàn thiện và nâng cao đáp ứng được yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người chính ủy, chính trị viên…

PV: Đội ngũ học viên của học viện có điểm xuất phát là cán bộ quân sự khá đông. Học viện bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác của chính ủy, chính trị viên như thế nào cho đối tượng này, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh: Cán bộ chính trị có yêu cầu cao về phương pháp công tác, trong đó phải lấy giáo dục, thuyết phục làm phương pháp căn bản. Nói cách khác, vị trí, vai trò, chức trách đòi hỏi người chính ủy phải có sức cảm hóa mạnh mẽ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh và hiểu biết như một người bạn”. Những đồng chí học viên trong các bậc học trước đây là ở các nguồn khác, khi chuyển loại làm cán bộ chính trị thường đã được đào tạo rất cơ bản. Vì thế, họ có nhiều kinh nghiệm. Kiến thức, trải nghiệm của họ trên cương vị cán bộ quân sự rất hữu ích và rất quan trọng để xây dựng phẩm chất, năng lực người chính ủy. Một thực tế khác, những đồng chí có điểm xuất phát là cán bộ quân sự, khi chuyển loại cán bộ chính trị đã bộc lộ năng khiếu, sở trường, xu hướng nghề nghiệp phù hợp với CTĐ, CTCT. Đó là một sự chọn lọc tự nhiên quan trọng. Trên thực tế, rất nhiều chính ủy, chính trị viên xuất sắc vốn xuất thân từ cán bộ quân sự. Quá trình đào tạo, đội ngũ nhà giáo và các hoạt động sư phạm của học viện quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng CTĐ, CTCT; cùng với đó là quá trình khuyến khích người học tự khám phá, rèn luyện bản thân theo phương pháp học tập tích cực là học viên sẽ đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo đặt ra.

Đối với những đồng chí được đào tạo cán bộ chính trị ở bậc học trước thì chúng tôi lại chú ý hơn vào kiến thức quân sự để người chính ủy, chính trị viên sau khi ra trường không chỉ làm tốt chức trách, nhiệm vụ của người chính ủy, chính trị viên mà còn sẵn sàng thay thế, chỉ huy tốt bộ đội trong những tình huống cần thiết. Đó là yêu cầu rất quan trọng được học viện quán triệt triển khai trong quá trình đào tạo chính ủy, chính trị viên các cấp.

PV: Học viện Chính trị được nhiều người nhắc đến như một “thành trì về sự kiên định lý tưởng XHCN”. Đồng chí có bình luận gì về vấn đề này?

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh: Trước đây, khi có những biến động của tình hình chính trị thế giới, chế độ chính trị ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu bị tan rã thì không ít tư tưởng trái chiều đòi xem xét lại lý luận Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, không tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Các nhà giáo, nhà khoa học của học viện đã tham gia vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt đó, góp phần khẳng định tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Hiện nay, phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của học viện phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, nhưng vẫn trên nền tảng kiên định CNXH. Đó là nền tảng mang tính nguyên tắc trong quá trình phát triển của nhà trường.

Với mọi đối tượng đào tạo, chúng tôi luôn bảo đảm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, toàn diện và hiểu rõ thực chất của Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, xã hội có thực trạng một bộ phận suy thoái tư tưởng chính trị, thiếu niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác-Lê-nin; nên đã có người cho rằng, cần coi trọng giáo dục tình cảm, niềm tin vào CNXH cho các đối tượng. Các nhà giáo ở học viện chúng tôi thì tin rằng, niềm tin, tình cảm chỉ có được khi người ta có cơ sở để tin, có cơ sở để củng cố và phát triển tình cảm thành lý trí, ý chí và quyết tâm của họ. Muốn đạt được điều đó phải trang bị cho người học một kiến thức cơ bản nhất định để họ hiểu được quy luật tất yếu, hiểu được cái khách quan, có thế giới quan, phương pháp luận khoa học và nhân sinh quan đúng đắn. Khi đó thì mới có tình cảm cách mạng, niềm tin cách mạng và có quyết tâm thực hiện thành công đường lối đúng đắn của Đảng.

Đào tạo cán bộ chính trị cũng vậy. Tri thức và niềm tin, tình cảm phải quyện vào nhau, gắn bó với nhau, tương tác, hỗ trợ cho nhau cùng phát triển và hoàn thiện nhân cách của người cán bộ chính trị.

PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc phỏng vấn!

HỒNG HẢI – HUY QUÂN (thực hiện)