Nhà văn hóa Hữu Ngọc cũng sinh ra, lớn lên ở phố cổ Hà Nội, rất tâm đắc với ý kiến của cụ Hoàng Đạo Thúy. Ông kể, hồi nhỏ sống trên phố Hàng Gai, ông hiểu thế nào là người Tràng An. Sống dưới chế độ thực dân nhưng dân phố cổ vẫn thanh lịch, hào hoa, ăn mặc đơn sơ nhưng trang nhã, nếu phải mặc áo vá thì “đói cho sạch, rách cho thơm”, lời nói nhẹ nhàng, văn vẻ, dễ nghe, biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống hằng ngày. Sống ở phố, nhà nào cũng tiết kiệm một ít tiền, người ăn mày nào đến xin đều cho. Nhà khá thường để ở vỉa hè vại nước vối với vài chiếc bát sạch, khách qua đường khát thì cứ việc uống tự nhiên... Vì thế giờ đây, ông luôn “đau nhói tận tim” khi thấy cảnh người ăn xin lẽo đẽo đeo bám, thanh niên đánh nhau vì đụng xe, những cô gái xinh xắn nhưng nói năng tục tĩu...
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Tràng An vốn là kinh đô của Trung Quốc thời Hán. Về sau trở thành danh từ chung chỉ kinh đô của một nước. Người Tràng An chính là người Thủ đô.
Người Thủ đô hay người Hà Nội hiện nay cần có tất cả những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, nhưng điểm khác biệt chính là phong cách thanh lịch.
Cuộc sống hiện đại với thế hệ “công dân toàn cầu” hiện nay, nơi sống và làm việc thường chuyển động. Vì vậy, nếu ai đó biết “tu thân” thành người thanh lịch thì họ đã mang cốt cách người Tràng An mà không cần sở hữu mảnh đất hay căn hộ nào ở Hà Nội.
NGUYỄN HỒNG