- Tôi đến tặng bộ đội Sơn túi măng vừa hái trên rừng.
- Măng tươi ngon quá! Đào được túi măng này, chắc Tủa phải mất cả buổi, sao lại dành tặng bộ đội Sơn?
- Chút măng này có đáng gì! Bộ đội Sơn giúp gia đình tôi có cả một đàn gà, hứa hẹn Tết này sẽ có thêm bánh chưng. Tình cảm của các anh Bộ đội Biên phòng với người dân thật gần gũi, thân tình quá!
Chuyện là, hơn tháng trước, khi dọn dẹp quanh đơn vị, Sơn vô tình phát hiện ra ổ trứng gà, có 5 quả trong một hốc cây. Để ý, Sơn phát hiện ra, cứ vào khoảng 9 giờ sáng, một chị gà mái mơ đủng đỉnh quan sát rồi chui vào ổ đẻ. Dù biết chị mái mơ không phải gà của đồn nhưng trong đầu Sơn chợt nảy ra một ý tưởng phát triển đàn gà, làm công tác dân vận.
Từ hôm sau, ngày nào Sơn cũng tranh thủ kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh quanh ổ, phòng lũ chuột và rắn tha trứng. Ngoài ra, Sơn còn dựng một mái che xinh xắn, che nắng mưa. Với sự chăm sóc của Sơn, ổ trứng ngày một nhiều hơn. Đến khi được 16 quả thì chị mái mơ dừng đẻ và nằm lỳ trong ổ.
Theo dõi chị mái mơ ấp trứng, Sơn cũng thấy chộn rộn, hồi hộp. Với kinh nghiệm tích lũy từ hồi ở nhà, Sơn nghĩ, nơi miền sơn cước ẩm thấp, mưa nhiều, gà con mới nở dễ bị cúm do nhiễm lạnh. Do vậy, cần đóng một cái lồng, dùng bóng đèn điện sưởi ấm, tỷ lệ sống sẽ cao. Thế là tranh thủ lúc rảnh rỗi, Sơn lên rừng chặt tre đan một chiếc lồng thật đẹp. Sơn còn gom chút cơm thừa để vào chiếc bát cho chị gà mái mơ ăn.
Rồi ngày vui cũng đến, ổ trứng xinh xắn nở được 15 chú gà con lông vàng ruộm, mềm như tơ. Sơn báo cáo đồng chí Hưng, Chính trị viên đồn, xin được sử dụng bóng điện để úm đàn gà con. Nghe Sơn kể lại đầu đuôi câu chuyện, anh Hưng vui vẻ:
- Cậu thật khéo tay, lại có kỹ thuật chăn nuôi nữa. Đợt này, tôi sẽ bàn với chỉ huy đồn giao cậu phụ trách chăm sóc đàn gà của đơn vị. Tuy nhiên, đàn gà này không phải của đơn vị, vậy cậu định tính sao?
- Dạ, quanh đồn ta chỉ có hai gia đình. Đợi khoảng dăm hôm đàn gà con cứng cáp, em xuống hỏi gia đình chị Mí Tủa và gia đình anh A Páo, biết gà nhà ai, em sẽ mang xuống trả lại, tặng luôn cả cái lồng và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.
- Cậu nghĩ vậy là thấu đáo, nhưng lần sau có chuyện như vậy phải báo chỉ huy đơn vị, phòng trường hợp bà con hiểu nhầm.
- Vâng! Em xin rút kinh nghiệm ạ!
Vừa bước chân vào đơn vị, gặp Chính trị viên Hưng và Sơn, Mí Tủa hồ hởi khoe, đàn gà lớn rất nhanh, giờ đã mọc dúm đuôi tôm. Đặc biệt, nhờ sự hướng dẫn của Sơn, đến nay, đàn gà vẫn còn nguyên 15 con. Bà con đến chơi, ai cũng tấm tắc khen tài chăn nuôi của các anh bộ đội. Tặng Sơn túi măng, Mí Tủa nhẹ nhàng nói với anh Hưng:
- Bộ đội Hưng à, mình có chuyện muốn nhờ, mong bộ đội giúp cho!
- Chị Tủa cứ nói. Nếu giúp được, nhất định chúng tôi sẽ cố hết sức.
- Chả là, kỹ thuật nuôi gà của bộ đội Sơn rất hiệu quả. Bao năm nay, đồng bào nuôi gà chủ yếu chăn thả tự nhiên nên tỷ lệ sống sót của gà con sau khi nở rất thấp. 10 con may ra sống được 2, 3 con. Nay các hộ trong bản muốn nhờ bộ đội Sơn hướng dẫn một buổi.
- Việc này chúng tôi rất sẵn sàng. Giúp đồng bào phát triển kinh tế cũng là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Vậy chị thông báo với bà con, cuối tuần đơn vị cử đồng chí Sơn xuống bản hướng dẫn giúp bà con.
Nghe anh Hưng nói vậy, Sơn vui vẻ dặn thêm:
- Đang mùa gà bị dịch bệnh thủy đậu, chị Tủa và bà con nên nhốt gà lại, chúng tôi sẽ hướng dẫn và hỗ trợ tiêm phòng.
Từ đồn biên phòng trở về, trong lòng Mí Tủa vui phơi phới. Chị tin rằng với sự giúp đỡ của các anh bộ đội, những đàn gà, rồi đàn lợn sẽ lớn nhanh, giúp người dân trong bản dần thoát khỏi cảnh khó khăn, để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Truyện vui của THANH HƯƠNG