PHÙNG VĂN KHAI

Bàn tay anh lính biên phòng

Mảnh mai, gân guốc

cầm cày, cầm cuốc

cầm bút vẽ rừng núi non xanh

 

Cái chữ theo bàn tay anh

hạt gạo theo bàn tay anh

ngọn lửa ấm bàn tay men rượu

người già ơn cái tay người ốm nhớ cái tay

Noọng, Sao rúc rích

rủ rà rủ rỉ

bàn tay anh lính biên phòng

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Làm ra ngô ra bông

làm ra sắn ra bắp

nắm bò lang dắt ngựa tía

ồ lạ nhỉ?

bàn tay ngẫm nghĩ

bàn tay có mắt có lòng

nghe người già nâng bát rượu

dắt con trẻ đến trường

à ơi thương đến là thương

 

Nhổ cỏ trên nương

trồng cây, ủ lửa

mở ra cánh cửa

mở ra cuộc đời

là bàn tay thôi

vịn cầu thang gọi mế

con chim rừng đón bàn tay hót nhộn

con suối đón bàn tay róc rách

bàn tay biết thề

biết dựng nhà, rào giậu

mưa bão, thanh bình

chặt bương, đẵn gỗ

ấm mặt trời

ấm mặt trăng

chặn lửa phá rừng

bàn tay vâm váp

ngân nga tay hát

nhịp trống nhịp chiêng

là đà ché rượu

cong cần nghiêng nghiêng

 

Ô!

bàn tay anh lính biên phòng

cái gì cũng thuộc.

-------------

 

PHẠM KIM ANH

Gửi thành phố của chúng mình

 

Nỗi buồn nào chưa nguôi

Cũng mang tên Hà Nội

Tại thời gian nói dối

Hay em chưa quên anh?

 

Chuông chùa buông phúc lành

Bồ đề lao xao gió

Lời nguyện cầu nho nhỏ

Em giấu trong lòng cây

 

Búp sen như bàn tay

Sợi tơ mềm giăng tóc

Nước hồ xanh mắt ngọc

Hái lá em đội đầu

 

Đã im lặng bên nhau

Suốt quãng đường hoa sấu

Ti gôn ngoài bờ giậu

Trái tim vỡ vì yêu

 

Đã từng gửi bao nhiêu

Thư viết bằng mực tím

Quả chính mùa chín lịm

Nắng hanh vàng góc sân

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Từng trò chuyện bâng khuâng

Trước khu vườn rải sỏi

Rau mùi thơm rất vội

Vào mâm cơm cuối ngày

 

Dạ lan hương vẫn say

Phố nhà anh còn thức

Kìa, tiếng rao bánh khúc

Ai thả qua trời đêm

 

Hà Nội của riêng em

Là những điều vụn vặt

Là ngàn lần se sắt

Khi phải xa thật xa

 

Hà Nội của riêng ta

Là bài thơ để nhớ

Nên chúng mình mắc nợ

Một tình yêu chưa tròn.

-----------

 

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM

Ghi ở đầm sen

 

Bàn tay búp sen vuốt ve sen

Nâng chén quỳnh loan vàng nhựa sống

Giọt mưa ngoan ngoan ngoài hiên mộng

Đu đưa đu đưa tiếng chiêng cồng

 

Em chạy khỏi cánh đồng

Rạ rơm muốt mùa trong đục

Con cua bò ngang con lươn bò dọc

Nhọc nhằn tôm tép qua đây

 

Khói mắt cay cay làn khói bếp

Hoang vu cánh chuồn bay cao thấp

Ao chuôm rải mộng lên con đường

Một vài cọng rơm thừa năm ngoái

 

Xoè bàn tay, hai tay múa

Vòng tay leng keng tiếng ban mai

Những linh hồn bay lên thần thoại

In giữa trời bóng dáng làng tôi...

-------------

 

QUỲNH VÂN

Khúc tình ca biển đợi

 

Trận địa anh nằm ở trên cao

Lung linh nắng xôn xao chiều biển gọi

Những bệ phóng kiên trung chờ đợi

Dõi mắt thần canh trời biển quê hương

 

Trận địa trên cao nên thiếu thốn là thường

Có gì đâu em nghĩ suy nhiều thế?

Ở nơi đây trời vẫn xanh như thể

Mắt ta nhìn say đắm tuổi hai mươi

 

Ở trên cao gần lắm mặt trời

Nên da anh đen còn tóc thì khét cháy

Anh đã qua gió dông tháng Bảy

Ngại gì đâu mây xuống núi mùa đông?

 

Nghĩ về em thương ngọn núi chờ chồng

Cứ đằng đẵng bao tháng này thương nhớ

Chỉ tình yêu vượt muôn vàn cách trở

Luôn lặng thầm thắp sáng niềm tin

 

Cùng cha anh qua từng ấy chặng đường

Những mốc son tạc vào lịch sử

Để chiều nay mang nỗi niềm xứ sở

Khúc tình ca biển đợi mãi vang ngân.

------------

 

TRẦN THỊ NGỌC LAN

Hoài niệm cho tình đầu

 

Em đặt bài thơ trên cỏ

Đợi bước chân anh dịu hiền

Ngờ đâu trái tim từ đó

Bồi hồi nhói dậy triền miên

 

Cát vàng đã thôi lóng lánh

Hoàng hôn vời vợi nỗi buồn

Chưa được một lần tay nắm

Mà sao đã cạn mùa xuân?

 

Bây giờ trở về trường cũ

Phượng rơi thảm thiết nỗi lòng

Cúi nhìn con đường lá rụng

Người đi biết có nhớ mong?...

 

Đất mềm xót xa dông bão

Mùa thu đỏ chót chòng chành

Rất nhiều năm rồi ngơ ngác

Vì đâu em phải xa anh?...

 

Đến mãi chân trời xa lạ

Để chôn giấu mối tình đầu

Ngày mai trở về quê mẹ

Người còn sống đó, biết đâu...

 

Ước gì lại như ngày cũ

Vầng trăng mười sáu dịu dàng

Em không thành “nhà thơ” nữa

Anh đừng nên kẻ xênh xang...

 

Giờ đây lối xưa cỏ mọc

Bài thơ người cũng quên rồi

Cháy đỏ cõi lòng cô độc

Thương mình đánh mất ta thôi!

 

Có một chân trời trước mặt

Nếu như người muốn đi tìm

Tháng năm cồn cào lột vỏ

Đợi người muôn kiếp lặng im...