Thơ Du An nhẹ nhàng mà đằm sâu, song hành cùng cuộc sống con người Điện Biên và Tây Bắc. Ông đã xuất bản 2 tập thơ, 4 tập truyện; nhận nhiều giải thưởng văn học của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải thưởng thơ nhân kỷ niệm 55 năm Đường Trường Sơn và 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức)...
Trăng Pa Thơm
Trăng ở Pa Thơm tròn lắm
Vì núi nắm tay vòng quanh
Hay bởi cánh đồng Pa Xá
Lúa vàng rực lên trời xanh.
Lính biên phòng đang khao khát
Trăng bao niềm nỗi soi chung
Cánh rừng, đường biên lặng lẽ
Bao nhiêu ánh sáng đi cùng.
Này là dòng sông Nậm Lúa
Đường phân thủy đất cha ông
Con cá, con tôm vẫn thức
Nghe nước từ thu sang đông.
Mây giăng đỉnh núi không tuổi
Lối mòn phút gặp bàn chân
Đất ấm giọt sương ngái ngủ
Chợt phút quê hương rất gần.
Trăng Pa Thơm đang mời đón
Ngọn núi, dòng sông, cánh đồng...
Quê nhà chắc em đang ngóng
Nhớ thương trăng bắc cầu vồng.
Chim én lượn vòng thắc mắc
Cò phân vân đậu trắng bờ
Trời cao trong xanh văn vắt
Hương nếp như mời, như cho
Đêm nhà sàn
Đĩa cỏ xào thực đơn khách VIP...
Canh hoa ban phải có không được đâu!
Măng đắng sao không làm thương hiệu?
Rượu nếp quê... chín chén vẫn lượt đầu
Ải(1) phủi chân, dải đệm tiếp khách
Mấy con mèo, con chó quẩn quanh
Bếp lửa cháy một mình không uống rượu
Còn chảo canh hết lại mang ra.
Ở nhà sàn không tính được trăng sao
Có núi, có sông, có đồng, có suối...
Có các cô, các em... không tài nào đoán tuổi
Giọng nói, bước chân... mềm như hoa.
Chén rượu này em nhận lửa cho ta
Cả bản rực lên màu, men là lạ
Ai bảo Điện Biên nghìn trùng vời vợi
Phố núi vào đêm mở cửa từng nhà.
----
(1) Bố (tiếng Thái)
-------------
Đêm tuần tra
Mây ngủ lâu rồi
cành cây cũng chìm vào mộng mị
sương mìn mịn
khe khẽ hà hơi
Giày vải trôi trôi
đường bập bênh ăng ten mũi súng
gà rừng gáy lững thững
đêm treo mi mắt trập trùng
Biên giới cao cao
vợ ra sông nhìn ngược
con gái đạp xe tuột xích...
giọt sương hộ cái giật mình
Đêm căng sợi chỉ mà đi
sợi chỉ màu gì chỉ người lính biết
nó se bằng thân thiết
đường tháng năm ngang dọc gót chân
Bàn tay bình minh chào cột mốc
năm ngón bằng nhau trước lời thề
sương khói từ thung khe lớp lớp
trào dâng đất thiêng biên cương.
Tóc dài vẫn bạc chị ơi
Tóc dài vẫn bạc chị ơi
Xanh xanh... sắp trọn một đời vọng phu
Tiễn ngày nước mắt vào mưa
Nụ hôn đã trải... mà chưa có gì
Cánh đồng con gái cất đi
Chiều cong đòn gánh oằn về với anh
Cào cào châu chấu quây quanh
Bỏ khăn bịt mặt là thành người ta!
Ruộng lầy chẳng muốn chân sa
Lọ lem đêm vẫn nõn nà cả đêm
Ngọn đèn hạt đỗ ngủ quên
Ri ri giun dế ở bên cạnh giường
Bom rung hai nửa chiến trường
Vòng tay đi hết nỗi buồn... lại không
Chị qua mấy chục mùa đông
Chị qua nghìn vạn bão giông khát thèm
Sợi đen ngày rối lược đêm
Bao nhiêu trăng trắng đi trên cầu vồng
Hy sinh. Nhất định là không!
Tóc dài chị vẫn bạc lòng chờ anh.
-----------------
Trong căn phòng
cô giáo vùng cao
Một lọ hoa, hoa khô-hoa dại
thứ hoa tươi dẫu cả tháng gió Lào
chiếc giường một, gối chăn vuông vức
tôi dừng lại ở chiếc gối thêu đôi chim bay
và những bức ảnh cắt ra từ tờ báo
đứa trẻ
trên tay bà mẹ trẻ
căn phòng hơi sữa thơm thơm
ô...! một tờ giấy A4 ghi những câu châm ngôn
về tiền bạc và hạnh phúc:
tiền bạc có thể mua được ngôi nhà
nhưng không mua được tổ ấm.
tiền bạc có thể mua được thể xác
nhưng không mua được tình yêu....
tôi nhìn giá sách
giá sách làm bằng những cành cây tựa như cánh tay trẻ em
những cánh tay thẳng, cong, nhẵn nhụi, sần sùi
nâng hai chục, ba chục quyển
tôi nhìn khu soong nồi
có một cái ghế con đang ngồi trước bếp
khói đi đâu hết?
chắc đang gọi đôi tay về hơ
căn phòng nắng nhảy gió đùa
chiếc đèn đầy dầu vừa rót
nó sáng suốt đêm qua dù bằng hạt đỗ
đủ nhìn thấy giấc mơ và gọi tên
giấc mơ thằng Sùng, cái Nhìa ngày mai làm được toán
giấc mơ sang năm mua xe máy
hay giấc mơ hạ sơn...?
căn phòng không thấy giấy khen, chứng nhận...
để mặc tôi đọc cô giáo tự do
hoa cỏ, chăn gối, bức ảnh, soong nồi, cá khô...
tôi không đọc thuộc lòng
tôi đợi cảm xúc lóe lên như tia chớp
để được con đường vùng cao dắt đi
rồi gặp những đứa trẻ như những ngôi sao li ti
trên bầu trời, cánh rừng cô giáo.
----------------
Lòng chảo
Diều kéo ruộng lên
núi cong cong cầu vồng
lòng chảo mở
lúc bấy giờ khăn piêu áo cóm
lưng ong nắng ngọt tận môi
lúc bấy giờ chọc sàn bằng mắt
bằng những điều chỉ có chơi vơi
cánh đồng lên trời không còn góc
mỗi cuộc đời ngồi trên một hạt thóc
ba trăm sáu mươi độ mùa màng
mưa nắng ngọn nguồn trong vắt
khăn áo nơi nơi mặt cười
bản làng như những tấm pin mặt trời
nghiêng đón
nghiêng trao.
-----------
Minh họa: LÊ ANH