Xuất ngũ, ông công tác ở các báo: Báo Văn hóa thông tin Thanh Hóa (nay là Báo Văn hóa và Đời sống Thanh Hóa); Báo Đại đoàn kết; Báo Gia đình và Xã hội Bắc Trung Bộ. Hiện ông là Trưởng ban đại diện Thời báo Văn học nghệ thuật tại Thanh Hóa. Nhà thơ Huy Trụ đã xuất bản hơn 10 tập thơ và được nhận nhiều giải thưởng văn học của các hội văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí và địa phương.

 

Sông Mã

Em có về quê anh

Vượt ghềnh thác một lần trên sông Mã

Không phải ông cha xưa đặt tên sông cho lạ

Bao cuộc đời từng ngẫm nghĩ trước mênh mông

 

Một tiếng gà giữa ngã ba Bông

Dân sáu huyện cùng nghe, người sáu làng cùng thức

Một tiếng “huầy dô” xô con đò dọc

Người trên bờ, áo cũng đẫm mồ hôi...

 

Chả bao giờ sông bình lặng, em ơi

Cả những lúc lòng sông phơi trắng cát

Không sóng chồm bờ, thì sóng ngầm xoáy đất

Đừng thấy trăng lên, lơ đễnh gác con sào...

 

Đã sống đất này, dám chấp nhận cùng nhau

Một câu nói nửa rừng, nửa biển...

Đi hết lòng nhau để cùng đến bến

Khúc nông sâu, bồi lở thường tình.

 

Bao cuộc đời ngụp lặn với dòng xanh

Giờ ngoái lại, tóc còn dựng ngược

Xin tìm đến ngọn nguồn tiếng nấc

Của ai kia một thuở thác ghềnh...

 

Riêng một điều em nhận ở đất Thanh

Cái giàu có ẩn trong từng con sóng

Nên dòng sông trước khi ra biển rộng

Hắt lên tay người, bão lũ với phù sa...

                                          Sông Mã, tháng 5-1988.

-----------

Với con trai                     

Với con trai chẳng nhiều lời

Khi con có mặt trên đời hôm nay

Hạt mầm tách vỏ nên cây

Khi con chọn đúng tháng ngày ươm gieo

Con tàu biết chỗ buông neo

Đại dương lặng dưới mái chèo trong tay

Đừng là gió, chẳng là mây

Không là tầm gửi buông dây sống nhờ

Với con trai phải tài hoa

Tài hoa mình tự tìm ra cho mình

Vàng mười, bạc nén coi khinh

Chút chi chữ nghĩa, chữ tình cũng mong

Biết cầm súng, tuốt lê căm

Miếng ngon ngọt, hãy dè chừng mồi câu

Là con trai sống ở đâu

Trơ như đá cũng ngọt ngào hương cây

Buông tay bút, nắm tay cày

Hết mình sống, hết mình say với đời

Với con trai chẳng nhiều lời...

----------

leftcenterrightdel
 


Bắt đầu từ đất

      Bắt đầu từ đất mà ra

Ước mơ gần, ước mơ xa hỡi mình!

      Ba gian nhà lá chông chênh

Cột kèo neo xuống đất lành mà nên

 

      Quả cà chấm muối, dầm tương

Bữa cơm dân dã Việt Nam bao đời

      Tiếng à đi với tiếng ơi

Đất truyền nối lại, thành lời mẹ ru

 

      Đất là nôi của tuổi thơ

Đất nâng con vịn tay bà đi men

      Bánh chưng vuông, bánh giầy tròn

Tích xưa... ai đã dạy con nghĩa tình...

 

      Hạt gạo trắng, lá rau xanh

Chanh chua, mía ngọt, ớt gừng thì cay

      Cũng từ đất vút lên cây

Mỗi cây một vẻ, đất hay chiều người

 

      Lặng thinh là giọt mồ hôi

Lặn vào đất, nảy một trời tơ non...

-----------

Định nghĩa làng

      Làng là bánh đúc, bánh đa

Là con đê cỏ vắt qua cánh đồng

 

      Làng là mỏm núi, mom sông

Là ông phỗng đá đứng trông cửa chùa

 

      Làng là một quả táo chua

Thương cho Thị Kính quét chùa, chịu oan...

 

      Làng là Màu Thị đa đoan

Đã yêu cởi yếm, chẳng toan tính nhiều

 

      Làng là võng lọng gấm thêu

Làng là chị Dậu, túp lều độ thân.

 

      Làng là quan, làng là dân

Sang, hèn mấy cũng đơm phần nhuỵ hoa.

 

      Chí phèo tự rạch mặt ra

Thì còn Thị Nở để mà sánh đôi

 

      Làng là lửa đốt giặc lui

Làng là nước cuộn, sóng trôi bọt bèo...

 

      Làng là cô Tấm đáng yêu

Làng là pho cổ tích nhiều chuyện hay...

-----------

Tình yêu người lính

Thế rồi tôi chia tay em

Để cây trúc đứng làm duyên một mình

Tôi đi, trúc đứng bên đình

Vẫn xanh nguyên sắc lá cành, chờ ai...

 

Nắng mưa hun hút đường dài

Tôi cùng đồng đội bao người vượt qua

Áo cỏ úa bạc màu dưa

Trang thư giữ thế, mà mưa cũng nhòe,

Chữ nhòe như mắt đỏ hoe

Tôi thương con chữ ướt nhòe vì tôi!

 

Chữ yêu chưa ngỏ một lời!

Chỉ tình ý, cứ tìm nơi đi, về

Ước gì phía ấy em nghe

Trái tim tôi hát rụt rè như em...

 

Bao nhiêu lá đổ bên thềm

Tôi chưa trở lại với em một ngày

Thời gian là bão rung cây

Trang thư mỏng thế có bay qua cầu

 

Đã gì, mà dám trách nhau

Áo tôi rách, đồng đội khâu vụng về

Trăm nghìn người lính xa quê

Yêu chung một mảnh trăng thề đầu non

 

Còn em là ánh trăng riêng

Riêng tôi mới biết trong đêm tỏ, mờ

Những chiều biên giới như mơ

Tôi ôm khẩu súng đợi chờ trăng lên...

 

Biết là em có như em

Như cây trúc thuở làm duyên một mình

Nắng mưa vẫn đứng bên đình...

leftcenterrightdel
 


Giọt nắng

Em

Suốt đời bắt giọt nắng trên tay

Ngỡ bắt được

      mà không bắt được

Giọt nắng phía sau

      Em lại tìm phía trước

Em quay đầu

      Giọt nắng đã tàn phai...

Em

Mê hồn trước giọt nắng ban mai

Cái giọt nắng mỏng mềm như cánh bướm

Em đâu biết nắng trên đồng, trên ruộng

Nhắm mắt rồi, đom đóm cứ bay theo...

Như suốt đời

Em

Đuổi bắt tình yêu

Muốn ghì chặt để riêng mình ấm nóng

Nhưng tình yêu

      Có khác gì giọt nắng

Đậu giữa tay mình

      Lại rớt xuống tay ai...

-----------

Biển và em

Không có em

Biển đẹp để làm gì?

Biển sẽ chết

Vì cô đơn lặng lẽ

Không có anh

Em đẹp rồi cũng thế!

Trước nõn nà...

Con sóng vỗ ngu ngơ...

 

Chả thế mà, đến đá cũng thành thơ

Cũng biết hóa thân thành hòn Trống Mái

Hơn tất cả để con người tồn tại

Là tình yêu vỗ sóng gọi ta về...

-----------

Minh họa: MẠNH TIẾN