Bên cạnh nhiều ưu điểm thì các nhà nghiên cứu xã hội học đang lo ngại thế hệ gen Z sa vào lối sống hưởng thụ, đề cao cá tính, phấn đấu trở thành “công dân toàn cầu” mà thiếu tính cộng đồng, dân tộc. Chẳng hạn, nhiều bạn trẻ mới đi làm đã lo cách nghỉ hưu sớm; sẵn sàng nghỉ việc trong lúc công ty bận rộn để đưa người yêu đi “phượt”; thích tách khỏi cha mẹ, sống độc lập khi còn độ tuổi "teen" (13-19 tuổi)...

Những gì đang diễn ra ở nước ta có phần giống với Nhật Bản trong thập niên 1990. Lúc đó, ở Nhật cũng có “thế hệ ve sầu” được sinh ra ở khoảng cuối thập niên 1960 và thập niên 1970. Đây là thế hệ không phải nếm mùi gian khổ của chiến tranh, không hiểu được nỗi nhục của dân tộc khi thua trận, lại được hưởng thành quả từ nền kinh tế phát triển thần kỳ, nên sinh ra tâm lý hưởng thụ, chú trọng cái “tôi” mà quên cái “ta”.

Tất nhiên, Nhật Bản đã thấy được nguy cơ của “thế hệ ve sầu” nên có nhiều điều chỉnh trong chính sách giáo dục và xây dựng môi trường văn hóa, chú trọng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Thế hệ gen Z ở nước ta, tuy điều kiện đất nước có những điểm tương đồng với “thế hệ ve sầu” ở Nhật trước đây, nhưng không được phép quên khi đó Nhật Bản đã vươn mình đứng dậy sau chiến tranh, trở thành cường quốc kinh tế. Còn nước ta, tuy hai thập kỷ vừa qua, kinh tế đã phát triển nhanh chóng, nhưng nguy cơ nước ta rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp vẫn hiện hữu.

Vì thế, giáo dục thế hệ trẻ nói chung, thế hệ gen Z nói riêng có khát vọng phồn vinh, đưa nước ta trở thành nước phát triển vẫn là vấn đề lớn mà cả hệ thống chính trị phải quan tâm.

VIỆT HỒNG