Cậu lý luận, chẳng phải canh 3, Thạch Hầu đi cửa sau vào phòng Bồ Đề Tổ sư, từ đó được học thêm, truyền dạy phép thuật mới thành tài; rồi cũng vì khoe khoang với chúng bạn được kèm riêng nên bị thầy đuổi. Tôi bảo: “Vậy hè này, cho con đi học thêm nhé!”, cu cậu chối đây đẩy: “Con chỉ làm người bình thường thôi!”.

Ấy là chuyện hồn nhiên của con trẻ, nhưng cũng đáng suy ngẫm bởi một triết lý đơn giản rằng: Để thực sự trở thành tài năng ở lĩnh vực nào đó, việc bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao cũng là thường tình. Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định việc học thêm chỉ là “quản chứ không cấm”, và các nhà trường phải bảo đảm mấy chữ "không", đại ý: Không dạy trước kiến thức; không giấu bài để dành dạy thêm; không thu tiền dạy thêm... nhưng nhiều nhà trường vẫn chẳng muốn giải bài toán ấy mà cấm luôn để khỏi phải quản. Vậy là, các trung tâm được cho là “sân sau” xuất hiện. Để rồi thực tế, học thêm ở không ít trung tâm không còn là bồi dưỡng để thành tài mà chỉ là hoạt động thu tiền để dạy bổ trợ kiến thức dưới một "hình hài khác”!

Đáng nói là ngay khi bắt đầu vào hè, cũng chính các trung tâm này chào mời phụ huynh cho con em mình tham gia nào là bồi dưỡng nâng cao, nào là hình thành kỹ năng làm văn cần thiết, nào là rèn luyện toán tư duy... Song nội dung vẫn chủ yếu là học kiến thức, học trước chương trình. Nhiều phụ huynh với mong muốn con mình “thành tài” đã "xuống tiền" để rồi tước đi ngày hè đúng nghĩa của trẻ. Và có rất ít phụ huynh ở thành thị đủ dũng cảm nói "không" trước lời mời con em mình tham gia các lớp học thêm trong hè!

Vậy là nếu chưa nhận thức đúng thì cả giáo viên, phụ huynh hay đến như Thạch Hầu-lão Tôn cũng sẽ chẳng bao giờ ngộ ra được chữ “không” trong triết lý học thêm!

ĐÔNG A