Hậu dịch Covid-19, nhóm bạn của tôi mấy lần nhắn tin rủ nhau “hội quán bia hơi” nhưng nhiều anh từ chối hoặc không trả lời. Thấy lạ (vì trước đây hầu như cuối chiều nào mọi người cũng tụ họp bia bọt rôm rả), trưởng nhóm gọi điện cho từng thành viên hỏi lý do, sau đó thông báo trên Zalo của nhóm: Cảm ơn những ngày giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 vì đã giúp chúng ta nhận ra phải quan tâm hơn đến gia đình. Từ nay, nhóm ta “hội quán” mỗi tháng một lần thôi!
Lời chia sẻ này được tất cả thành viên đồng tình và các gia đình đều vui hơn hẳn.
Quanh năm mải mê công việc, lo sự nghiệp và kiếm tiền phục vụ gia đình, không ít đấng mày râu vô tình quên chăm sóc những việc nhỏ cho bố mẹ, vợ con; thậm chí nhiều chàng còn nghĩ rằng chỉ cần đem tiền về nhà là được nên thường xuyên tụ tập ăn nhậu, “xả hơi”, tìm cơ hội mở rộng mối quan hệ...
Vẫn biết cuộc sống chẳng thể thiếu tiền, thiếu bạn, nhưng nếu ít quan tâm gia đình thì những người thân của mình có vui? Người già sẽ ra sao khi con cháu ít hỏi thăm? Các con chăm ngoan hay chán nản vì bố mẹ không dành thời gian lắng nghe, chia sẻ? Chúng ta sẽ là gì khi gia đình không hạnh phúc?...
Thực tế đã có không ít người quyền cao chức trọng, tiền bạc và bè bạn rất nhiều nhưng vô cùng bất hạnh vì đánh mất hạnh phúc gia đình.
Cuộc sống gia đình không chỉ cần tiền mà trước tiên là tình cảm, trách nhiệm được thể hiện qua sự quan tâm, chăm lo... Có những lời hỏi thăm, động viên khiến người thân nỗ lực từ vực sâu vươn lên. Nhưng sự thờ ơ, vô tâm dễ dẫn đến điều ngược lại!
Những ai công tác xa, nhất là bộ đội nơi hải đảo, biên cương thì thời gian có cuộc sống gia đình rất hiếm hoi. Sự thiệt thòi của các anh bộ đội và người thân là không gì có thể đo đếm được. Cho dù đồng lương có cải thiện thì việc các anh cứ biền biệt xa nhà, phó thác gia đình cho những người vợ đảm vẫn là một sự hy sinh. Những người lính thời nào cũng vậy, tổ ấm gia đình luôn luôn là điều khát khao chính đáng nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được.
LÂM SƠN