Đúng là chẳng ai lạ gì việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Nhưng sao lại ngại quá? Không chỉ ngại mà còn có nhiều cán bộ, đảng viên sợ phê bình và tự phê bình. Ngại, sợ tự phê bình và phê bình có nhiều lý do, trong đó có những người không hoàn thành tốt nhiệm vụ, hay sơ suất, mắc khuyết điểm hoặc thiếu tự tin, cầu an, sợ người khác nói về điểm yếu của mình và ngại va chạm, đấu tranh. Ngược lại, luôn có số đông người không ngại, không sợ và nhiều người lúc đầu sợ nhưng sau quá trình được tập thể góp ý, động viên thì đã khắc phục được điểm yếu và tiến bộ.
Ông cán bộ tổ dân phố nơi tôi ở chẳng hạn. Về hưu, ông được bầu làm tổ phó. Ông ngay thẳng, năng nổ nhưng nóng tính. Chuyện ông hay lớn tiếng với những người vi phạm trật tự, nhất là mấy bà, mấy chị bày, bán hàng hóa tràn xuống lòng đường rõ ràng không phải là hình ảnh đẹp, cách làm hay. Những ý kiến có tình, có lý và đúng độ của chi bộ đã giúp ông nhận ra và dần sửa chữa, nén mình. Lần bầu cử mới nhất, ông được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng của tổ mới sáp nhập từ 3 tổ trước đó. Hai năm đại dịch Covid-19, ông là người được bà con cảm ơn và quý mến.
Xin không nhắc lại sự cần thiết của nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong xây dựng Đảng và bộ máy nhà nước. Điều cần nói rõ thêm là bất cứ ai, nếu thực sự phấn đấu làm tròn trách nhiệm, thực sự là công bộc của dân, biết cầu thị, lắng nghe thì họ không những không sợ mà còn thấy tự phê bình và phê bình thực sự là bổ ích. Càng có ích hơn khi cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm...
NGUYỄN MẠNH