Hồi đó, ra Phú Quốc công tác độ một tuần nhưng chúng tôi thong dong trên cung đường trên đến chục lần. Bấy giờ chúng tôi cũng không hình dung được, chỉ vài năm sau, con đường bụi mù đất này sẽ mọc lên cơ man khu nghỉ dưỡng. Cho đến một ngày trở lại Phú Quốc gần đây, tôi giật mình khi thấy tắc đường ở An Thới.

leftcenterrightdel
Cánh diều tuổi thơ. Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG 

Chính quyền địa phương, chủ các nơi lưu trú cao cấp ở Phú Quốc thì liên tục giật mình kiểu khác, khi lượng khách du lịch giảm trong 3 năm trở lại đây. Nhiều cuộc họp của các cấp, các ngành có chung chủ đề cứu du lịch Phú Quốc, tựu trung đã chỉ ra mấy nguyên nhân như chi phí vé máy bay đắt, giá dịch vụ ăn uống cao... 

Tuy nhiên, dưới góc độ cá nhân, từng ra Phú Quốc nhiều lần, tôi cảm nhận rõ nhất Phú Quốc đã tự đánh mất đi thế mạnh du lịch của địa phương, đó là du lịch khám phá cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp. Thay vào đó, chục năm trở lại đây, Phú Quốc biến thành đại công trường, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, tổ hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, kinh doanh, biệt thự chia lô mọc lên như nấm, tác động tiêu cực đến thiên nhiên, khiến không khí ô nhiễm, rác thải bừa bãi cả trên đất lẫn trên biển, cửa sông.

Phú Quốc có nhiều bãi biển hoang sơ đẹp mê hồn, thực là biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Nhưng do phát triển du lịch ồ ạt, không có tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch, chưa có nét đặc trưng về kiến trúc nên khách đi một lần là oải. Phú Quốc đẹp đấy nhưng nếu không sớm chú trọng bảo vệ những nét đẹp thiên nhiên hoang sơ vốn có thì đến lúc sẽ chỉ còn vẻ đẹp khiên cưỡng trong bốn bức tường khách sạn!

HÀ THÀNH