Phú Quốc dội vào tôi cảm giác mãnh liệt khi từ trên khoang cáp treo nhìn xuống. Mặt biển như một tấm thảm mềm mại, sóng sánh, tựa hồ là lớp khoáng bùn vừa chảy từ lòng đất, dăn deo, màu ngọc lam óng ánh, nếu có bơi ở đó cũng được đại dương ôm vào lòng bằng niềm âu yếm vô biên. Những phiến đá hình thù kỳ dị được thời gian tạo tác bằng bao đường nét phóng khoáng. Biển trào lên từng vồng sóng trắng bông như đám bọt xà phòng khổng lồ giội rửa, trả cho mặt nước màu ngọc trai trong veo. Du khách như nhìn thấu tận đáy biển cả, nơi những phiến san hô đâm lên tua tủa, từng đàn thủy sinh rong chơi. Thủy cung ồn ã sắc màu. Những sự tích huyền bí dữ dội khởi lên từ lòng vũ trụ, kể câu chuyện từ thuở hồng hoang. Hết mặt nước thẳm tận là màu bạt ngàn của rừng. Cây ở đây không hề cổ thụ mà lúp xúp, u sầm như thể thương lắm đất đai, nên độ che phủ chỉ vừa đủ cho mắt người bớt hun hút. Gió từ mặt đại dương xôn xao khiến những tàng cây rùng mình như điệu khiêu vũ trữ tình, mắt chạm vào, tim xốn lên một niềm cảm hứng.

leftcenterrightdel

 Phú Quốc được nhiều du khách yêu mến đặt tên “thiên đường du lịch nghỉ dưỡng”. Ảnh: XUÂN LAM

Trí tuệ của con người đã đưa chính họ vượt qua nhiều giới hạn bản thân để có những trải nghiệm quý giá. Nếu chỉ bằng đôi bàn chân chăm chỉ băng nú, vượt dốc thì con người không có cơ hội quan sát hết điểm du lịch này. Trên cáp treo, tôi có cảm giác hòa mình vào cái bất tận của thinh không. Mây xanh biếc, bồng bềnh, bồng bềnh như muốn làm bạn với người, gió reo bên tai khúc vi vút. Lúc này, tất cả căng thẳng, bộn bề của công việc và cuộc sống đã biến mất, nhường chỗ cho sự thơ thới lan tỏa. Cạnh tôi, cặp vợ chồng người ngoại quốc mê mải ngắm biển trời bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Có nhìn ánh mắt và biểu cảm của họ, tôi mới hiểu hơn giá trị của hòn đảo này với bạn bè quốc tế.

Giữa bao la miền địa lý biển, đảo Tổ quốc còn hiện diện cuộc sống giản dị của ngư dân. Từ trên cao nhìn xuống, sự sống phấp phới qua sắc màu, những mảnh đồ trắng tinh của em bé sơ sinh nhô lên giữa mái tôn như một vạt ban mai tinh khôi mà đại dương bỏ quên, sắc màu thiếu nữ, màu u trầm của người già... tất cả hiển hiện một đời sống hằng ngày. Những công dân cần cù, nhỏ bé của huyện đảo ấy, bao thế hệ rồi đã kiên cường, chắt chiu để một ngày Phú Quốc bừng lên rạng rỡ như một viên ngọc, phần được mài giũa, phần vẫn hoang sơ. Chính họ chứ không phải ai khác đã góp phần gìn giữ, phát triển, làm nên hồn vía biển, đảo quê hương.

Tôi thường thích khám phá biển vào tinh sương. Khi ấy biển đẹp đến tráng lệ. Qua những bãi tắm: Bãi Dài, bãi Trường, bãi Gành Dầu, biển Phú Quốc như vừa ngái ngủ. Mặt biển trong veo màu ngọc trai, từng dải ban mai từ mắt đêm óng ánh hôn nhè nhẹ lên những con sóng hiền. Cát và đá ở đó tự nghìn năm tấu lên khúc hoang vu của một miền trời nước. Dấn xuống mặt biển khổng lồ như một túi khí, tôi thấy mình được vỗ về, xoa dịu. Từng giọt mặn mòi thấm tận tim tôi. Bỗng thấy yêu tha thiết giọt muối, giọt mồ hôi biển cả. Có đi đến rộng dài quê hương mới nghe lòng mình da diết với từng cánh hải âu đến thế.

Người dân Phú Quốc chân chất, mộc mạc, khiến tôi có cảm giác đang đi giữa quê nhà. Trong một buổi tối vừa đủ cho sự ồn ào, háo hức khám phá ẩm thực miền biển, tôi được một anh xe ôm hướng dẫn tận tình về các món ăn hấp dẫn. Ngay dưới sảnh khách sạn đã bắt vào một đường phố tấp nập, chi chít các biển hiệu quán ăn. Đón chân là một chị chủ quán khuôn mặt hồn hậu, chất giọng miền biển hơi nặng nhưng nhiệt tình đến độ du khách không thể từ chối. Thực đơn cho 4 người chúng tôi là món lẩu cháo cá lóc. Cá nướng, rau sạch và nồi lẩu cháo bốc khói có thể khiến bất kì thực khách khó tính nào cũng cồn cào. Cá nướng ướp đủ gia vị thơm, ngon, cháo nấu nhuyễn gia giảm vừa miệng, thả lẫn những loại rau đặc trưng của đảo. Lại vừa hay có một cơn mưa ngang qua, đem đến cho bữa tối của chúng tôi vị biển đậm đà. Khi trở về rồi, khứu giác tôi vẫn thoang thoảng mùi bữa tối Phú Quốc. Mới hay, vị ngon của món ăn không phải là được chế biến từ nguyên liệu đắt tiền mà là cách giữ nguyên bản, kỹ năng chế biến, trái tim người phục vụ và thêm chút đặc trưng thời tiết vùng miền.  

Trở về khách sạn, tôi kịp nhận ra, ngoài hàng hiên, một ô tròn đầy nước thả ngân ngấn bèo cái, bông súng tím nghênh sương đêm kiêu hãnh, tuổi thơ của tôi ùa về, những tháng ngày băm bèo thái khoai ngứa dứt da cấu thịt. Trong phòng máy lạnh chạy rù rì, khiến cái nắng hạ đã bớt gắt gao. Lại sâu vào một đêm Phú Quốc đầy mộng mị nhưng nạp giàu có cho tài khoản tâm hồn tôi. Ngày về đất liền trong ngăn ký ức tôi được xếp nếp những khoảnh khắc đẹp và ngân rung đến nao lòng. Đi để đến mình, để thêm yêu, thêm tự hào về những miền đất trên của Tổ quốc thân thương!

NGUYỄN QUYÊN